Đứng cách Pete vài bước, Vegas dường như đã cực lực khắc chế cơn giận, buông một câu mỉa mai:
- Cậu cũng thật giỏi. Vừa xuất hiện liền có thể làm ba tôi giao cho cậu 25% cổ phần.
Thì ra là vì việc này. Đối với loại sự tình phát sinh như vậy, cậu có điểm giống Vegas đó là ban đầu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau khi hiểu ý của Chủ tịch, chỉ muốn cậu có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh canh chừng Vegas, cậu cũng không muốn cố chấp cãi lại nữa.
Tuy nhiên, Vegas lại khác, hắn bây giờ như con thú vừa bị chính người nuôi dưỡng mình đả thương, đau đớn, căm phẫn, thống hận. Hắn không tin trong lòng ba mình hắn lại không hề có tí phân lượng nào như thế, so với một kẻ mới đến còn kém hơn. Công ty cũng là mồ hôi công sức của hắn, nói một câu liền có thể trở thành sở hữu của thằng nhãi này. Không đời nào hắn để chuyện đó xảy ra, dù có phải sử dụng thủ đoạn hắn cũng không ngại.
- Tiểu nhân đắc ý. Nhắc cho cậu nhớ một điều, tài sản nhà này, một khi Vegas còn sống, đừng mong có thể động vào nếu không tôi cho cậu sống không bằng chết!
Giọng nói như đến từ tu la địa ngục, từng chữ từng chữ như biến thành hàng ngàn con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào người đối diện. Vegas phát điên rồi. Pete bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đại não đang phát đi cảnh báo mức độ nguy hiểm. Không thể lại như lần trước mặc hắn đánh được, ông Kan nếu biết sẽ nổi giận. Nhưng nếu chống trả thì hiện tại là rất khó, vết thương lần trước chưa lành hẳn, cộng thêm cả ngày chưa ăn gì lại làm việc không nghỉ ngơi, thể lực của cậu đã gần như chạm điểm cực hạn. Nếu để một Pete khoẻ mạnh bình thường đấu với một Vegas không phát điên thì còn có khả năng. Nhưng làm gì có chuyện tốt như vậy chứ.
Đang mải mê nghĩ cách thoát khỏi hiểm cảnh, Pete không hề phòng bị mà bị Vegas đạp mạnh vào bụng, lục phủ ngũ tạng nổi lên một trận co thắt kịch liệt. Đau! Theo quán tính cú đá của Vegas, cậu lảo đảo ngã xuống sàn. Một tay túm chặt lấy vùng bụng đang không ngừng truyền đến đau đớn, tay kia cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Chỉ vừa mới nhấc được thân thể lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo, Pete lại kinh hoàng nhận ra Vegas đang giơ chân lên chuẩn bị đạp thẳng vào mắt cá chân cậu.
Cái đau bất ngờ từ chân truyền đến làm cậu hoảng loạn.
- Không!...Aaa...
Tiếng kêu đau đớn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Vegas dùng tay bịt chặt lại. Hắn nhìn ánh mắt đau đớn đầy căm phẫn của cậu, cợt nhả nói:
- Nhỏ tiếng một chút nếu không vệ sĩ của cậu ở bên ngoài nghe tiếng thì sẽ phá hỏng không khí tốt đẹp này của chúng ta mất. Mà vừa rồi cậu nói cái gì nhỉ? Không sao? Bình thường bị tôi đánh cũng không mở mồm ra xin, bây giờ lại vì cái chân này mà không ngại mất mặt. Xem ra đôi chân này đối với cậu rất quan trọng. Tốt, nếu như vậy thì hôm nay tôi sẽ chiếu cố nó thật tốt, nhất định không phụ lòng cậu van xin.
Nói rồi hắn lại đưa chân day thật mạnh lên chỗ mắt cá chân vừa đạp vào, hắn gần như dồn cả trọng lượng cơ thể vào đôi chân nhỏ bé ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...