Patrick Chirathivat, con trai của Anton Chirathivat, thái tử gia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới Chirathivat.
Trái ngược với Vegas, Patrick là con người đi đến đâu liền náo nhiệt nơi đó. Cậu ta có thể bỏ ra vô cùng nhiều tiền để mua vui. Vốn dĩ tên này chỉ định cư ở nước ngoài, 1 năm về nước chắc được 1, 2 lần, nhưng lần nào cũng vô cùng náo loạn. Không để lại 1 chiến tích huy hoàng thì cậu ta sẽ không dời đi. Vegas với tên này chỉ 2 chữ "xem thường". Chỉ là hắn và cậu ta trước giờ không ai động chạm đến ai, nước sông không phạm nước giếng nên cũng không thấy ghét, còn nếu hôm nay cậu ta có thể giúp hắn trị tên kia thì hắn còn phải cảm kích cậu ta nữa.
Nửa tiếng sau, tên Patrick đó mới xuất hiện, vừa bước ra liền kéo theo 1 trận ầm ĩ. Tuy nghe đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Vegas và Macau gặp qua tên này. Đúng là công tử. Giữa ánh đèn nhập nhằng vẫn dễ dàng nhận ra làn da trắng sứ của cậu ta, đôi môi mỏng gợi tình kèm theo ánh mắt đào hoa. Bên cánh mũi còn lấp lánh ánh khuyên tai, mọi người đều biết đó là viên kim cương đen quý giá cậu ta đã không ngại bỏ ra mấy trăm triệu bath đấu giá mang về. Ẩn hiện đằng sau lớp tóc màu hung là 1 viên sarphia ngọc thạch trên tai. Chiếc áo sơ mi được cậu ta cởi bỏ 2 nút đầu, để lộ ra 1 vùng da trắng và chễm chệ ở đó là viên bảo anh màu xanh biển trong suốt hình 1 viên đạn. Nhìn cậu ta...xinh. Đó là từ duy nhất Macau dùng để hình dung người này. Nếu đội cho cậu ta bộ tóc giả, chắc chắn không ai nói cậu ta là con trai. Chỉ là, ánh mắt cậu ta thập phần lạnh lùng, 1 tia cảm xúc cũng không có. Giống như...ai đó đang ngồi đây.
Patrick ngồi xuống ghế, 1 người cũng không có bên cạnh. Nhìn cậu ta...thật cô độc. Mọi người vây quanh cậu ta chờ đợi trò chơi hôm nay được bầy ra nhưng cư nhiên không ai dám đến gần. Trò chơi mà cậu ta bầy ra sẽ có chút lập dị. Làm mọi người thật muốn biết, ai sẽ là thú vui hôm nay của cậu ta? Thật rất làm mọi người mong chờ. Con người đôi khi thật lạ, lấy sự nhục nhã của người khác làm thú vui cho bản thân. Dù nó chẳng ảnh hưởng đến hạt cơm, phân tiền nào của họ.
Mọi người đều chờ đợi. Vậy mà hôm nay cậu ta ngồi thật lâu không nói gì làm mọi người đều hiếu kỳ. Cậu ta thực sự khác so với mọi khi, đến là liền hết mình.
- Giờ...ai làm tôi cười sẽ được tính là người thắng cuộc. Luật như cũ. Người thắng được đưa ra 1 yêu cầu.
Mọi người đều kinh ngạc. Cậu ta hôm nay...thật khác.
Time nhăn mày.
- Hắn...đùa người sao? Đây là tuồng chèo chắc? Hay rạp xiếc?
- Hắn...là đang muốn yên tĩnh.
Macau không hiểu sao lại nhìn ra tâm tình của người này. Cậu thấy được cậu ta đang cần yên tĩnh, nhưng mọi người không để cậu ta yên tĩnh nên cậu ta mới làm vậy. Nhưng 1 người thế nào lại đến đây tìm yên tĩnh? Chẳng nhẽ...cậu ta không có nơi nào để đi?
Mọi người trong bar xì xào không biết nên làm gì. Bỗng 1 cô gái, khuôn mặt trang điểm thật đậm, thân hình bốc lửa bước đến, cô ta như 1 con rắn ngồi lên đùi rồi cuốn lấy hắn.
- Patrick thiếu gia, còn nhớ em không?
Cô ta nở 1 nụ cười lẳng lơ và 1 giọng nói không thể nhão nhoét hơn để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...