- Pete.
Người nào đó bất chợt xông vào phòng. Quát tên cậu cũng liền lao đến kéo cậu lại.
Pete có chút bất ngờ, nhíu mày nhìn người kia. Rất nhanh sau đó ánh mắt lại hiện lên vẻ phiền phức.
- cậu cho cậu là ai? Không coi ai ra gì nữa sao? Cậu tùy tiện biểu diễn, lại còn là thay phần người khác, tạo lên sóng gió không ít. Kêu cậu ở nhà yên phận vài hôm cậu lại tự mình chạy đi biểu diễn. Trong mắt cậu còn có ai nữa không?
Pete nhìn người giám đốc đang nổi điên trước mặt. Từ khi nào chuyện cậu lại để giám đốc đích thân ra mặt vậy chứ? Suy nghĩ bằng mũi cũng có thể biết liên quan đến cậu nghệ sĩ kia.
Pete không mấy quan tâm thái độ của hắn ta.
- nói sau đi. Tôi còn có việc.
Người kia nhìn từ trên xuống dưới cậu 1 lượt.
- lại là tìm con mèo chết tiệt kia? Cậu còn ngại mình chưa gây đủ loạn? Vì để tạo hình ảnh riêng cho cậu, công ty để cậu mang theo con mèo kia, cậu thấy vậy lại nghĩ ai cũng phải coi nó là vua mà cung phụng sao? Vì 1 con mèo mà làm loạn cả chương trình?
Pete cũng không buồn đôi co với hắn ta. Chỉ khẽ nhíu mày.
- cậu nghĩ con mèo kia nó là cái gì? Dù thế nào nó cũng chỉ là 1 con thú nuôi mà thôi. Cậu nghĩ nó là người tình của cậu sao?
- không. Nếu là người tình...tôi đâu thể mang khoe. Anh hiểu rõ mà.
Pete đem chất giọng lành lạnh chầm chậm nói.
Tên kia nheo mắt hỏi cậu.
- ý cậu là gì?
- về nhắn với cậu ta, đã không có thực lực, phải đi bán thân thì tốt nhất nên biết điều 1 chút.
- cậu...cậu...
Tên giám đốc kia nghẹn họng. Tức đến mặt cũng đỏ gay lên. Chỉ thẳng mặt cậu quát.
- cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Cậu không bán thân thì có thể vào được công ty sao? Có ngày hôm nay sao? Đạt chút thành tựu liền quên ngày xưa của mình? Nghĩ mình đi lên bằng thực lực?
- tôi? Tôi bán thân cho ai?
- giả bộ ngây thơ? Nghĩ mình thanh cao lắm sao? Cuốn lấy tổng giám đốc xong giờ đến con gái ông ta.
Pete cười khẩy. Tất cả mấy tin đồn này trước giờ cậu chưa bao giờ thèm lên tiếng, không nghĩ đến cả người trong công ty cũng nghĩ vậy.
- tôi chưa thấy 1 tên đi bao dưỡng nào ngu ngốc như anh.
- mày...
Hắn quả thật bị Pete chọc giận, giận liền muốn giơ tay đánh người.
Bị tấn công có chút bất ngờ, Pete có chút giật mình, chưa kịp phản ứng tầm mắt đã bị chắn.
Anh chàng từ trong phòng từ nãy đứng quay lưng lại phía cậu, anh ta cao hơn cậu, lưng lại vô cùng rộng, cơ hồ chắn hết tầm nhìn của cậu. Cậu chỉ thấy tên giám đốc kia hét thảm, lảo đảo gần ngã. Lại nghe 1 giọng nói thanh thanh nam tính cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...