Chương 73

308 19 17
                                    

Đám người kia đuổi theo phía sau, rất nhanh dồn 2 người đến vách núi.

Vegas vẫn còn nhớ khi xưa, cũng tại chỗ này, cậu đã liều mạng với đám người đó. Hắn lúc đó vẫn đang chìm đắm trong đau khổ bị phản bội. Lúc đó trong lòng hắn với cậu chỉ có sự biết ơn. 1 kiếp trôi qua, lại tại chỗ này, vẫn là người con trai đó và hắn, vẫn là cậu liều mạng cứu hắn. Nhưng hiện tại hắn yêu cậu, nỗi đau trong hắn hiện tại chỉ là vì hối hận đã làm cậu đau khổ.

Một hồi ẩu đả, Pete vẫn giống khi xưa, bắt được Malee làm con tin, con dao bấm kề trên cổ cô ta.

- lùi hết về sau.

Đám người kia không dám manh động, lập tức lùi về sau.

Cậu quay sang nhìn hắn.

- Vegas. Anh chạy đi.

- cậu có giúp hắn chạy thoát cậu cũng không thể thoát được.

Malee nói.

- tôi đã nói với cô không dưới 1 lần đúng không? Kẻ nào động đến người tôi yêu thương, tôi sẽ...giết kẻ đó.

Nói xong con dao trên tay cũng ấn mạnh hơn. Cậu quay ra Vegas lặp lại 1 lần nữa.

- anh mau đi đi.

Hắn cúi đầu nở 1 nụ cười nhẹ. Lại muốn dùng cái cớ ngu ngốc, kêu hắn chạy đi tìm người mà lừa hắn sao? Hắn cũng không có ngốc.

Khi xưa hắn cũng mờ mịt mà chạy, hắn còn rõ khi đó đã có 1 mũi tên lao về phía hắn. Chính cậu đã thay hắn đỡ mũi tên đó. Vegas nhẹ cười, hắn sẽ không để cậu chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Không...bao...giờ...đau...nữa.

- Vegas...anh...sao vậy?

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, trên môi nhẹ nở 1 nụ cười.

- Pete. Chúng ta cùng đi.

Vegas cất giọng nói nhẹ nhàng không nghe rõ âm vực, nhưng lại vô cùng ôn nhu.
Kiếp này số mệnh định là họ không thể sống, hắn không chống lại số mệnh nữa. Hắn sẽ cùng cậu đi.

- Vegas, anh...

Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn, đôi mắt khẽ híp lại.

- anh cùng em đi.

Vegas cắt đứt lời nói của Pete. Đưa tay nhẹ nắm lấy tay cậu. Pete không hiểu anh đang làm sao.

Nhưng chưa cần cậu hiểu, Vegas đã đưa tay đẩy Malee ra 1 bên, ôm lấy Pete cùng nhau rơi xuống vách núi.

- kiếp này anh không thể trả nợ cho em. Kiếp sau không có anh, em nhất định phải thật hạnh phúc.

Vegas ôm chặt người con trai trong lòng lần cuối cùng. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi...

Pete mờ mịt nghe giọng nói trầm ổn, ấm áp của người con trai bên tai mình. 1 chút đau đớn cũng không thấy. Chỉ biết khi mở mắt ra bản thân đã ở 1 nơi trắng xóa, thân mình cảm thấy như lơ lửng trên không, hoàn toàn không có trọng lượng, cậu đi dọc theo con đường 2 bên là hoa bỉ ngạn đỏ rực như màu máu. Nơi cuối con đường là 1 chiếc bàn bàn cẩm thạch màu xanh ngọc phát sáng. Nơi đó...là hắn.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ