Vegas nhìn người con trai trong phòng. Lại nhớ những gì Time vừa nói.
- lúc em gọi cho anh, Macau cũng bị người của lão Khao đưa đi rồi. Anh cúp máy không nghe làm em lo muốn chết. Em cùng Tay gọi đủ người, đã định liều mạng cướp người. Ai dè đến lúc định đi thì "chị dâu" xuất hiện. Nói sẽ lo vụ này. Đến chiều thì gọi điện kêu Macau ở bệnh viện. Không sao cả, chỉ bị bầm vài chỗ. Công nhận anh ấy thần thánh thật đó. Lão Khao mà cũng có thể giải quyết dễ dàng.
- cậu ta làm thế nào?
- em không biết. Hỏi anh ấy không nói. Chỉ nói bọn em chăm sóc cho Macau rồi đi về.
- là...mấy giờ?
- dạ?
- cậu ấy về là mấy giờ?
- em...không nhớ rõ. Chỉ biết trời cũng đã tối.
Nếu là đã tối thì cậu ta không có khả năng đi gặp Patrick. Nghĩ đến đó không hiểu sao hắn lại cảm thấy cảm giác tốt lên. Nhưng nghĩ đến bản thân vì nghĩ cậu đi gặp Patrick mà nói những lời khó nghe đó, trái tim lại bất giác như bị ai đó bóp chặt. Nhưng đến giờ hắn vẫn không hiểu, cậu vì điều gì lại kết hôn với hắn? Vấn đề này thực sự làm hắn vô cùng khó chịu. Khẽ thở dài 1 hơi, khép nhẹ cửa phòng liền vào thư phòng làm việc. Hiện tại thực sự...vô pháp đối diện với người kia. Những cảm giác hắn gặp gần đây làm hắn không thể hiểu nổi bản thân mình.
Pete bị ánh nắng đánh thức. Nheo mày 1 chút liền cựa mình. Do ngủ sai tư thế mà cả người liền đau đến cứng lại. Ngồi im 1 lát mới có thể ngóc người dậy, chiếc áo khoác trên người rơi xuống làm cậu có chút khó hiểu. Hôm qua ngồi hoàn thiện xong công việc liền đem báo cáo cuối tháng của mấy trưởng phòng xem lại 1 lượt để xem còn sai gì không. Không ngờ bản thân lại cứ vậy mà ngủ quên. Còn ngủ liền đến sáng, không hề biết gì. Nhìn chiếc áo khoác cậu cũng chưa dám tin tưởng đó là Vegas. Nếu không phải nhà chỉ có 1 mình cậu với hắn thì cậu thực sự không thể nghĩ đến việc đó. Để chiếc áo khoác qua 1 bên, vệ sinh cá nhân xong, bước xuống nhà đã không còn thấy ai, hình như hắn đi làm rồi. Cậu điềm đạm ngồi ăn bữa sáng rồi tính tiếp.
Vegas đến công ty từ sớm. Dù sao hắn cũng quen với việc đó rồi. Có khi hắn đến ngoài nhân viên làm ca đêm chưa về thì cũng chưa ai có mặt. Bất quá hôm nay cũng không phải như vậy. Hắn đi qua phòng nghỉ ngơi thì cũng đã có vài nhân viên ngồi đó ăn sáng tán gẫu. Đa phần là nhân viên nữ, những người mới đi làm, chưa có gia đình. Lười làm đồ ăn sáng liền đến công ty, xuống căng tin ăn tạm gì đó. Dù sao đồ ăn công ty cũng khá ngon. Lại hay đổi món nếu phòng nào thân với nhà bếp còn có thể đổi món theo yêu cầu.
Bình thường Vegas cũng không để họ vào mắt. Trực tiếp đi qua. Vì trong công ty hắn nổi tiếng lạnh lùng, đáng sợ. Nên cũng không ai muốn tự tìm phiền phức mà chào hắn, trực tiếp coi như không thấy. Dù sao hắn cũng không bắt bẻ chuyện này.
Nhưng hôm nay lại khác, đám người đó ngồi túm tụm nhìn vào 1 cái màn hình laptop. Biểu tình ai lấy cũng vô cùng kinh ngạc. Bình thường hắn vẫn sẽ không quan tâm. Vì nghĩ họ chỉ xem phim gì đó có phần kích thích. Nhưng hôm nay, khi hắn còn chưa kịp bước qua đã nghe tiếng 1 nữ nhân viên lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...