Chương 46

136 21 1
                                    

Vegas lơ đễnh bước về công ty. Cả đoạn đường cũng thật là gian nan. Bước vào trong công ty, mọi người chào hỏi hắn cũng không có phản ứng gì. Đứng ngoài cửa phòng, qua khe kính mà nhìn cậu đang chăm chú làm việc trong phòng. Khuôn mặt thanh thoát, biểu lộ rất ít cảm xúc. Người con trai này thực ra là ai?
.
.
.
Vegas ngồi trên sân thượng. Thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Hắn biết hắn lạnh lùng, hắn đối với ai cũng 1 vẻ lãnh khốc, nhưng ít nhất hắn chưa từng đánh người vô cớ. Hắn không phải kẻ vô học chỉ nói chuyện bằng nắm đấm. Nhưng hắn đã từng suýt chút nữa hại chết cậu. Năm lần bảy lượt làm cậu phải nhập viện. Giờ còn để lại 1 hậu quả mãi mãi không thể sửa chữa. Hắn...vì cái gì mà lại làm vậy?

"Tôi xin bà, xin bà giúp cậu ấy..."

Người con trai mặc bộ đồ kì lạ đang khóc đến thương tâm. Quỳ xuống mà nhìn người con trai cách đó không xa đang quằn quại trong đau đớn.

Trời đất xung quanh chỉ là 1 khoảng trắng xóa, khoảng cách giữa 2 người thật gần nhưng lại thật xa. Cậu ta vĩnh viễn không thể chạm đến người con trai trước mặt kia. Chỉ có thể giữ chặt lồng ngực đang đau đến nghẹt thở mà khóc. Người con trai kia lại hoàn toàn không thấy. Chỉ nằm đó quằn quại trong đau đớn."

.
.
.

Vegas từ từ mở mắt. Ngực vẫn đau đến không thể tả. Trên mặt cư nhiên vẫn còn ươn ướt. Toàn thân như vô lực, mệt mỏi. Hắn sợ hãi, sợ như chính người trong giấc mơ kia là mình.

- rốt cuộc...mình đã quên mất điều gì?

Lần đầu tiên hắn thấy thắc mắc vì quá khứ của mình. Ngay từ khi tỉnh lại ba hắn đã nói trước kia hắn sống 1 cuộc sống vô cùng tự do. Nay đây mai đó, đến 1 người bạn cũng không có. Tất cả mọi thứ lấy lại sau khi hắn bị tai nạn chỉ là 1 cái máy ảnh, trong đó chỉ là ảnh chụp phong cảnh. Rất rất nhiều nơi. Vậy nên hắn cũng không mấy tò mò. Nhưng hiện tại sao hắn cảm giác mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Những giấc mơ đó có khi nào thực sự liên quan đến quá khứ của hắn? Nhưng sao nó lại đáng sợ như vậy?

Hắn bước xuống phòng làm việc. Đứng trước của phòng nhìn cậu vẫn như vậy mà ngồi đó. Mọi thứ trong đầu chỉ là 1 khoảng hỗn loạn. Làm cũng làm rồi. Sửa cũng không thể được. Ở đây buồn bã thì làm được gì? Chi bằng bù đắp cho cậu, cho cậu 1 cuộc sống thoải mái 1 chút.

Hắn hít 1 hơi thật sâu liền đẩy cửa bước vào.

- ... tổng giám đốc.

Cậu nhìn thấy hắn khá ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được. Hắn rõ ràng lúc sáng nói sẽ không quay về công ty. Giờ không những quay về mà còn mang theo vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

Hắn không đáp lại cậu, nhấc điện thoại bàn gọi 1 cuộc mà làm cậu toát mồ hôi hột.

- chuẩn bị bữa trưa cho tôi.

Cậu còn đang nghĩ cách làm sao để rời khỏi phòng làm việc thì lại nghe hắn gọi.

- Pete. Cậu mang cái này đi photo giúp tôi.

- vâng.

Cậu không cần suy nghĩ liền đến cầm sấp tài liệu rồi thật nhanh đi ra ngoài. Vứt tập tài liệu cho 1 trưởng phòng rồi đi xuống nhà bếp.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ