Vegas bị câu nói bất ngờ của tên vệ sĩ làm cho sững sờ. Vệ sĩ ba hắn thuê từ khi nào có quyền lên tiếng?
- Vừa nói cái gì?
Vegas buông tay khỏi cằm Pete, đứng dậy bước đến gần tên vệ sĩ kia. Tên vệ sĩ cúi đầu.
- Chúng tôi theo lệnh ông chủ đến đây bảo vệ cậu Saengtham. Bất cứ điều gì làm tổn hại đến cậu ấy chúng tôi đều phải ngăn chặn. Bất cứ ai có thể làm hại đến cậu ấy chúng tôi đều phải khống chế. Kể cả ... cậu.
Vegas nghe xong liền cười lớn, tiếng cười mang theo bao đắng cay, chua xót. Ba hắn, yêu thương hắn như vậy, vậy mà cư nhiên vì một người dưng mà biến hắn thành kẻ nguy hiểm, cần theo dõi sao? Còn ngang nhiên bảo vệ cậu ta trước mặt người khác.
- Được. Được lắm. Vậy nghĩa là nếu bây giờ tôi đánh cậu ta, các người liền có thể lao vào đánh tôi?
- Chúng tôi không dám. Nhưng cũng tuyệt đối không để cậu động đến cậu Saengtham. Đó là lệnh của ông chủ. Mong cậu hiểu và thông cảm cho chúng tôi.
Vegas vẫn giữ nụ cười trên môi. Bỏ đám vệ sĩ ở đó mà quay lại chỗ Pete.
- Cậu thật tài giỏi. Có thể khiến ba tôi vì cậu mà hao tổn sức như vậy. Xem ra cậu đã tốn không ít "công sức".
Hai chữ "công sức" còn cố ý nghiến răng mà nhấn mạnh. Pete coi như gió thoảng qua tai, rất tự nhiên đứng lên nói:
- Tôi đi nấu cơm.
Rồi bước qua hắn như không có gì xảy ra. Hắn tức giận cầm chiếc điều khiển trên bàn ném mạnh xuống đất. Pete dừng lại, tấm lưng thon dài như cũ đưa về phía hắn, nói:
- À, ba anh nói anh có thể ra ngoài. Đi bất cứ đâu anh muốn. Nhưng chỉ trong nước vì hộ chiếu của anh bác đã giữ rồi. Công việc công ty vì anh không đến mà loạn không ít, anh cũng nên nghĩ đến việc đi làm trở lại đi.
Nói xong lại tiếp tục bước vào bếp. Bỏ lại Vegas phía sau đang không ngừng tự mỉa mai bản thân mình. Tôi là con rối để các người tuỳ ý điều khiển sao?
Bữa tối Pete nấu Vegas dù có chết đói cũng không muốn ăn. Bình thường vốn đã không quan trọng việc ăn uống, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu ta, hắn đặc biệt không cần ăn cũng thấy no. Nuốt hết cục tức cậu ta đem đến cũng đủ làm hắn nghẹn rồi.
Hắn nằm trên giường. Cảm thấy hôm nay rất mất hứng, cơ thể lại có chút mệt mỏi, liền trực tiếp đi ngủ, không muốn quan tâm đến tên đáng ghét kia đang làm gì, cũng chẳng còn hứng thú gây chuyện với tên kia nữa. Nặng nề nhắm mắt, hắn muốn nghỉ ngơi trước đã.
Sáng hôm sau Vegas đến công ty. Dù có chuyện gì xảy ra thì công ty cũng là tâm huyết cả đời của ba hắn. Hắn cũng đã vì nó mà hao tốn rất nhiều công sức. Cho nên không nên để chuyện riêng của hắn ảnh hưởng đến công ty. Đây cũng coi như là một cách để hắn đỡ phải cả ngày đối diện với con người vô cảm luôn khiến hắn chán ghét kia. Nhưng khi đã ngồi trong phòng làm việc, cố gắng lấy công việc để tự tạo hứng thú cho mình, hắn vẫn không thể nào nguôi cơn giận trong lòng, xung quanh toả ra bầu không khí bức người khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không tự chủ được mà run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...