Chương 14

158 18 4
                                    

Ôm Pete trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, Vian nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trực tiếp rút điện thoại gọi cho bác sĩ mà hắn quen biết. Thật may khi hắn tham gia khóa đào tạo vệ sĩ, do thường xuyên vì luyện tập mà bị thương nên hắn quen biết không ít bác sĩ giỏi về ngoại chấn thương, nhất là tổn thương về xương.

Dặn dò vị bác sĩ kia địa chỉ xong, hắn xoay người trở lại phòng. Vừa bước vào trong, nhìn thấy người trên giường, hắn lại được một phen hoảng hốt. Hắn vội vàng chạy đến bên Pete đang co người lại thành một cụm, tay túm chặt lấy vùng bụng, gương mặt khi nãy còn trắng bệch giờ đã chuyển sang ửng đỏ. Vừa đưa tay chạm vào người Pete, hắn giật mình.

"Sao lại nóng như vậy chứ? Vừa rồi cơ thể vẫn còn lạnh băng, bây giờ lại nóng như lửa. Đây không đơn giản chỉ là thân nhiệt của một người sốt cao. Trước tiên phải giúp thiếu gia thay bộ quần áo ướt sũng này đã, để càng lâu, tình trạng càng nghiêm trọng."

Nghĩ là làm, hắn đi về phía tủ quần áo, lấy một bộ đồ tương đối thoải mái rồi nhanh chóng trở lại giường. Vừa lấy tay đè nhẹ vai Pete xuống, vừa cố gắng trấn an cậu, dù chẳng biết cậu có nghe được hay không.

- Thiếu gia, thả lỏng thân thể, tôi giúp cậu xử lý qua vết thương, còn phải thay đồ nữa.

Pete dường như không nghe thấy lời hắn, vẫn không che giấu được đau đớn mà co rút, lăn lộn trên giường. Cứ để như vậy càng không ổn, hắn dồn lực vào hai tay tay, đè chặt hai vai Pete xuống, cúi đầu ghé vào tai cậu thì thầm:

- Không sao, không sao rồi, Pete. Thả lỏng, tôi giúp cậu.

Hắn cứ lặp đi lặp lại những lời đó. Một lát sau, Pete dần an tĩnh trở lại. Vian thấy vậy liền thao tác nhanh nhẹn, đỡ cậu ngồi dậy đối diện với hắn. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo sơ mi đã nhuốm đầy máu. Khi nhìn thấy cơ thể dần lộ ra dưới lớp áo, hắn lập tức muốn đánh người, phải lôi Vegas về đánh một trận thật thống khoái. Cho dù đó có là cậu chủ thì hắn cũng mặc, cậu chủ thì có quyền hành hạ người khác đến thừa sống thiếu chết như vậy sao? Hắn giận đến run người, nhưng vẫn cố giữ bản thân trong trạng thái bình ổn nhất. Vết thương trên người thiếu gia có thể vì một vài giây mất tự chủ của hắn mà bị động đến, hắn sẽ không biết phải làm sao để giữ yên cậu ấy nữa.

Vừa khử trùng xong vết thương trên lưng thì Pete bắt đầu ho khan, Vian lại một phen bối rối, hắn ko biết tại sao tự nhiên cậu lại ho dữ dội như vậy, giống như muốn đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng đẩy hết ra ngoài. Đưa tay lên định vỗ nhẹ lên lưng Pete, giúp cậu xoa dịu một chút, nhưng nhìn đến những vết thương chằng chịt trên lưng vẫn còn đang ứa máu, hắn lại không biết nên làm sao.

Đang rối loạn không biết nên làm sao mới đúng thì Vian nghe thấy tiếng gõ cửa, có người bên ngoài lên tiếng.

- Bác sĩ tới rồi.

- Mau mau đưa ông ấy vào đây. Nhanh lên, thiếu gia không chờ được nữa rồi.

Vị bác sĩ già đẩy cửa bước vào, nhíu mày nhìn người trên giường. Với thâm niên lâu năm trong ngành, ông không bị những vết thương kia làm cho giật mình. Rảo bước đến ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị sẵn bên cạnh giường, ông tỉ mỉ xem xét những vết thương trên người Pete.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ