- Venice. Em muốn đi chơi ở đâu không? Đã đi công viên bao giờ chưa? Hay đi sở thú? Thủy cung cũng rất đẹp. Hay...
- thủy cung?
Venice nghe Vegas liến thoắng cả buổi lại bất ngờ lên tiếng.
- hả?
- Thủy cung...có phải giống như trong Tôn Ngộ Không?
Vegas và Pete phút chốc đơ người. Sau đó liền bật cười. Venice nhìn 2 người cười đến chảy nước mắt cũng không hiểu họ đang cười cái gì. Vegas nín cười, xoa đầu Venice.
- mai sẽ đi em xem Thủy Cung. Đến đó em tự xem nó giống hay không.
- em không thở được dưới nước.
Venice rụt rè nói. 1 câu nói làm hắn cố gắng lắm mới nhịn được cười giờ lại cười như điên.
- 2 anh thật xấu.
Venice có chút không vui liền đứng dậy muốn bỏ về phòng. Vegas rất nhanh liền chặn Venice lại.
- anh xin lỗi. Sẽ không cười em nữa. Mai dẫn em đi Thủy Cung. Em không cần thở dưới nước, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cá, rất đẹp.
- có cá mập không?
- có.
- cá voi?
- có.
- cá ngựa?
- có. Cái gì cũng có.
- nàng tiên cá?
Vegas há miệng, sau đó liền ôm bụng mà cười. Cười đến độ Venice bỏ đi cũng không thể giữ lại. Quay lại bàn ngồi.
- Venice thật đáng yêu.
Pete im lặng 1 lát liền nói.
- từ nhỏ nó đã bị bệnh. Tôi không thể đưa nó ra ngoài chơi. Tất cả mọi thứ nó chỉ đều biết qua sách, qua truyện và phim. Tôi cũng quên không cho nó biết đâu là thật, đâu là giả.
Vegas bất giác im lặng.
- em ấy...tại sao lại bị như vậy?
- là do...hồi 5 tuổi. Venice tận mắt chứng kiến cậu bạn thân nhất... bị người khác...đẩy từ tầng thượng xuống. Chết...ngay trước mắt nó.
Nhìn nét trầm ngâm trên khuôn mặt Pete. Vegas nhẹ giọng.
- không sao đâu. Tôi sẽ giúp cậu...đưa em ấy về cuộc sống bình thường.
- anh là người đầu tiên. Mới gặp mặt mà có thể làm Venice nói nhiều như vậy.
- vậy thì đúng rồi, Venice chính là có duyên với tôi. Tôi sẽ giúp cậu, đừng lo.
Pete nhẹ mỉm cười không nói gì.
- à, mai cậu cứ ở nhà với Venice. Không cần đến công ty đâu. Chiều về tôi sẽ đón nó đi chơi.
- không cần. Venice có thể ở nhà 1 mình.
- không được. Nó mới đến đây, cậu cứ dành thời gian cho nó đi. Đợi nó quen đã rồi tính tiếp.
- vậy cũng được.
- rồi. Đi nghỉ sớm đi.
Vegas nói xong cũng đứng dậy bước về phòng. Pete xuất hiện đã cho hắn bao cảm giác "lần đầu tiên", giờ Venice xuất hiện càng làm cuộc sống của hắn thêm phong phú. Thực sự rất vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...