Pete bước từ phòng tẩy trang ra. Khuôn mặt có nét mệt mỏi. Sáng nay cậu có buổi biểu diễn, chiều lại phải đi chụp ảnh tạp chí. Muốn không mệt cũng không thể.
Trợ lý lại vừa giúp cậu đi mua chút đồ, chưa thể về, Pete liền ôm Vegas lên chiếc ghế sopha lớn tại phòng nghỉ muốn nằm 1 chút.
Nguyên cả bộ quần áo chụp tạp chí chưa thay, cứ vậy liền ngủ. Vegas cũng ngoan ngoãn để cậu ôm.
"Click...."
Pete nhéo mày khi Vegas trong lòng cậu bắt đầu ngó ngoáy.
Vừa mở mắt ra...
- P'Pete.
Giọng nói làm cậu nghe đã thấy phiền.
- sao cô lại đến đây?
- trợ lý tắc đường chưa thể đến. Cậu ấy nhờ em đến đón anh.
Pete nhíu mày ngồi dậy, có phần khó chịu. Chẳng thèm liếc đến cô gái được mệnh danh là ảnh hậu trước mặt. Bước thẳng ra cửa. Không quên nói lại 1 câu.
- bảo cậu ta từ mai không cần đi làm nữa.
- Pete...Pete...
Cô gái kia đuổi theo liều bị cậu nhốt ngoài cửa phòng cất đồ.
Pete lấy áo khoác, mũ, khẩu trang rồi bước đi. Hoàn toàn bỏ mặc cô gái kia.
Cô ta là con gái tổng giám đốc công ty cậu đang kí hợp đồng. Loại con gái giả vờ là thiên sứ. Lúc nào trước công chúng cũng là cái dáng vẻ trong sáng, ngây thơ, từ bi. Sau lưng liền quay ngoắt 180 độ. Thủ đoạn nào cũng có thể nghĩ ra.
Lần đầu tiên Pete gặp cô ta chính là trong 1 buổi từ thiện bảo vệ động vật. Nhìn cô ta vì 1 con cún nhỏ bị thương mà khóc đến đau lòng. Quả thật lần đó chính cậu cũng bị lừa. Còn hảo tâm đưa khăn tay cho cô ta. Và cũng từ đó cô ta liền bám theo cậu không buông. Nếu không phải cô ta là con gái tổng giám đốc thì cậu cũng không để cô ta quẩn quanh bên cậu lâu như vậy.
Pete ra ngoài bắt 1 chiếc taxi về nhà, vừa về liền nằm vật lên giường. Vegas sau khi chạy đi bật máy sưởi ấm liền chui vào lòng cậu. Cậu cười cười xoa đầu nó.
- không cần, có mày là ấm rồi.
Nhưng Pete vốn là người rất hay bị lạnh, vì vậy việc đầu tiên khi vào nhà của Vegas chính là chạy đi bật máy sưởi hoặc chỉnh lại điều hòa.
Pete 1 tay ôm Vegas, 1 tay cầm điện thoại lướt mạng. Bàn tay cậu dừng lại, đôi mày khẽ nhíu lại. Trên màn hình điện thoại là ảnh cậu mặc áo len lông trắng muốt, nằm trên bộ sopha trắng ôm Vegas nhắm mắt, an tĩnh mà ngủ.
Bức hình đang được fan của cậu share rầm rầm từ Instagram của...cô ảnh hậu kia.
- tôi cho anh 5 phút. Bảo cô ta gỡ cái ảnh kia của tôi xuống. Nếu không hậu quả anh tự chịu.
Pete gọi 1 cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu đã nói. Cũng chưa cần biết bên kia hiểu hay không cậu đã cúp máy. Gọi xong cũng ném điện thoại qua 1 bên.
Cái điệu bộ ngủ tùy ý đó của cậu, lại với cái dòng tiêu đề :"hình như ai mặc đồ màu trắng cũng rất đẹp. Mình cũng muốn". Cậu còn không hiểu cô ta muốn nói gì sao? Là muốn tạo scandal với cậu, khẳng định cô ta với cậu có quan hệ thân đến mức nào đó mới có thể chụp được cái ảnh như vậy. Cô ta chính là muốn làm cho fan loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...