Pete biểu diễn xong tiết mục người cũng mệt muốn chết. Cũng may fan không phản ứng thái quá khi người bước ra sân khấu bị đổi. Cũng là có, chỉ là fan của cậu quá đông nên át mất.
Cậu vừa bước vài hậu trường mọi người liền vây lấy cậu, cám ơn rối rít. Người lấy nước, người lấy khăn, người lấy ghế. Nếu không phải nhìn cậu quá lạnh, không ai dám động đến thì cơ hồ họ đã bế cậu mà tung lên rồi.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, Pete lập tức đi vào phòng riêng tìm Vegas. Cửa phòng...mở...
Tim Thiên Tỉ đập thật mạnh, người bình thường dĩ nhiên không ai dám tùy ý vào đó. Người đã có thể vào đó...mục đích chắc chắn không tốt. Mục đích gì cũng được, không phải đặt trên người Vegas là được. Pete tăng nhanh tốc độ, gần như lao vào trong phòng.
Vegas...quả thật không có ở đó.- Vegas...Vegas...
Pete vừa gọi vừa tìm khắp nơi trong phòng, tim cậu cũng dần trở lên hỗn loạn.
- con mèo của tôi đâu?
Pete phi ra ngoài, tóm 1 người lại liền hỏi. Người kia không hiểu gì. Nhưng nhìn cậu mặt mũi tái nhợt, mồ hôi cũng rịn ra 1 lớp, khuôn mặt vừa hoảng vừa hung dữ, cũng trở lên ấp úng.
- tôi...tôi không biết.
Cậu hỏi xong cũng thấy mình phản ứng hơi thái quá, nhưng...cậu thực sự rất sợ. Vegas bỏ đi, cậu buồn nhưng sẽ không sợ, nhưng nếu Vegas là bị người ta bắt mất....
Pete buông người kia ra, cố ổn định lại tinh thần gọi cho trợ lý.
- xem camera trước cửa phòng riêng của tôi từ lúc tôi bước ra đến lúc tôi quay lại. Thấy bất cứ ai bước vào thì báo ngay với tôi.
Nói xong liền cúp máy. Trợ lý làm cho cậu lâu năm từ biết làm với cậu thì không thể hỏi lý do, cậu nói thì làm theo, vậy là được. Nên rất nhanh liền đến phòng dám sát.Pete đi hỏi thêm vài người. Nhưng không ai biết.
- a, mèo tôi không nhìn thấy, nhưng tôi thấy 1 người lạ.
Pete vừa nghe thấy liền túm người kia lại.
- cậu thấy lúc nào?
- lúc cậu vừa đi ra 1 lát, tôi thấy 1 người lạ ở gần cửa phòng cậu. Cậu ta mặc đồ đen, lại đội mũ che kín mặt. Tôi định đuổi theo hỏi nhưng bị đạo diễn kéo đi mất.
- cậu ta có mang theo con mèo của tôi?
- cậu ta...đút 2 tay vào túi áo. Nhìn...không giống có thể giấu mèo.
Đúng lúc trợ lý cũng gọi cho cậu.
- tôi thấy 1 người từ phòng cậu đi ra. Nhưng...
- nhưng sao?
- tôi...không thấy hắn đi vào.
- sao?
- tôi đã kiểm tra lại cả trước đó. Hoàn toàn không thấy cậu ta đi vào.
- rồi. Anh đợi tôi ở đó.
Cúp máy xong liền quay ra người nhân viên kia.
- cậu đi theo tôi 1 lát.
- vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...