Mọi thứ cứ rối tung lên làm hắn bắt đầu khó chịu. Hắn đã cố gắng khắc chế bản thân nhưng khi động đến bản quyết toán tài chính liền không thể kìm nén được nữa. Đưa tay lên bàn lại không lấy được thứ mình cần. Dĩ nhiên, vì vài phút trước nó đã bị hắn đập vỡ không chút lưu tình rồi. Cảm giác cái gì cũng như muốn bức điên hắn, Vegas liền quát lớn.
- Nop. Cậu vào đây cho tôi.
Nop nghe tiếng quát mà toát mồ hôi hột. Không dám chậm trễ. Lập tức có mặt trước bàn làm việc của Vegas.
- Mấy cái rác rưởi này là gì hả?
Nop run rẩy cầm lên đống báo cáo hắn vừa ném xuống.
- Những lỗi sai cơ bản như vậy cậu cũng không phát hiện. Còn dám để nó lên bàn làm việc của tôi sao?
Đâu thể trách cậu ta. Hắn nghỉ cả 1 tuần. Việc gì cũng đến tay cậu ta, cậu ta cũng không phải thánh nhân, cũng không có thông minh tài giỏi như hắn. Làm sao có thể làm không sai sót cái gì? Nhưng dù nghĩ thế nào cậu ta cũng không dám cãi, chỉ đứng im chịu trận. Vegas quát mắng một hồi cũng thấy mệt. Đưa tay hung hăng lới lỏng chiếc calavat rồi quát.
- Cút ra ngoài. Lo đống đó cho tốt. Mai giao lại cho tôi. Không xong thì cậu và đám người viết ra mấy cái vớ vẩn này nghỉ việc đi.
Ngày mai? Làm sao có thể làm trong 1 ngày. Nhưng hiện tại cũng không thể cãi. Đành ôm đống báo cáo ra ngoài. Xác định sẽ thu dọn các thứ mà nghỉ việc.
Ngồi dựa lưng ra sau ghế, Vegas nhu nhu 2 bên thái dương. Cứ sống như thế này chắc chắn hắn sẽ tổn thọ mất. Thuận tay ấn phím nguồn trên điện thoại, xuất hiện trước mắt hắn là tấm hình chụp chung với Malee, tâm tình cũng nguôi ngoai 1 chút. Hắn thực sự rất nhớ cô.
- Giao nó cho tôi.
Còn đang hoang mang lo sợ nhìn chồng báo cáo trước mặt, mái tóc đã bị vò đến rối tung, Nop giật mình ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia. Âm vực rất thấp nhưng lại khiến hắn ngẩn người. Lời nói rất bình thường nhưng thoát ra từ người kia lại như có sức mạnh khiến Nop chỉ muốn lập tức làm theo. Trong khoảnh khắc đó, Nop dường như đã tìm được vị cứu tinh của đời mình. Nhưng không hắn chợt nhận ra Tổng giám đốc không ưa gì người này, nếu để sổ sách lọt vào tay kẻ này công ty nếu có xảy ra vấn đề, Nop hắn thực sự gánh không nổi.
- Không được.
Mặc dù Vegas là một người siêu cấp xấu tính, tuỳ hứng khó nắm bắt, hay tìm mình để trút giận vô cớ nhưng hắn đối với công việc lại khiến người người thán phục, lương thưởng còn rất hậu hĩnh. Nop thực chất cũng rất khâm phục ông chủ này. Làm việc cho Vegas cũng gần 3 năm rồi, cho dù có sắp bị đuổi việc cũng không thể phản bội hắn. Nhìn ánh mắt cùng sắc mặt của Nop, Pete sao có thể không nhận ra suy nghĩ của cậu ta. Rất tự nhiên mà nở một nụ cười suýt nữa làm Nop sửng sốt đến bật khỏi ghế, cánh tay gầy gầy đặt lên vai hắn vỗ nhẹ vài cái, nói:
- Không cần phải lo lắng, trong công ty tôi có 25% cổ phần. Tôi sẽ không tự hại mình.
Việc vị trợ lý này chỉ vừa mới đến công ty đã có trong tay 25% cổ phần, hơn nữa lại còn là "vợ" mới cưới của Vegas, nhân viên cả công ty này có ai là không biết. Thậm chí còn nghe đồn rằng cậu ta từng cứu phu nhân. Vậy tại sao Tổng giám đốc lại nói chưa gặp cậu ta lần nào? Vô số khúc mắc đang tấn công đại não Nop. Nhưng có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, đó là chồng tài liệu cao như núi này. Cảm thấy "phu nhân" boss giảng giải rất hợp tình hợp lý, nếu không đưa, bản thân ngày mai chắc chắn phải dọn đồ về nhà. Còn nếu đưa, may mắn hắn có thể giữ lại được vị trí này, không được thì dù sao cũng là bị đuổi, có phao cứu sinh mà không ôm lấy thì chỉ có kẻ ngốc mới làm. Nop tất nhiên không ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...