Chương 66

116 13 4
                                    

KT_66

Pete vốn định mặc kệ cô ta nói nhảm. Nhưng nghe đến việc cô ta nói 3 năm trước đây Vegas từng cứu cô ta ở Nhật Bản cậu liền đứng lại.

- cô vừa nói anh ấy cứu cô?

- đúng vậy, chúng tôi quen nhau ở Nhật Bản. Chúng tôi đất khách gặp người quen nên đi chơi cùng nhau. Tôi không nghĩ anh ấy có ý với tôi. Đến nỗi có thể không quản nguy hiểm của bản thân mà cứu tôi. Từ lúc đó tôi đã biết trái tim tôi sẽ dành cho anh ấy, cả đời không thay đổi.

Malee dĩ nhiên không chỉ đơn giản nói cho cậu nghe, mà còn nhắc cho người đứng cách đó không xa, họ vì sao mà đến với nhau. Cô ta nói vô cùng thâm tình, vô cùng đáng thương. Nhưng Pete lại mặt đầy nghi hoặc rồi hỏi 1 câu.

- cô chắc chắn chứ?

Nghe giọng điệu của cậu, ánh mắt của cậu, cô ta bỗng nhiên chột dạ. Nhưng rất nhanh lấy lại tự tin.

- dĩ nhiên.

Pete nhếch mép cười, sau đó bước lên phòng.
Không hiểu sao thái độ của cậu làm cô ta vô cùng bất an. Như cậu đã biết gì đó, nhưng cậu ta lại cái gì cũng không nói. Malee liếc nhìn cửa phòng cậu, Vegas cũng đã bước đi từ khi nào.

- tôi nhất định phải đuổi cậu ra khỏi đây.

Nói xong cô ta liền bỏ điện thoại ra gọi.

- thứ tôi nhờ cậu kiếm cho thế nào rồi?

- ....

- tốt lắm, mai mang đến cho tôi.

Cúp máy xong tay cô ta cũng siết chặt.

- muốn tranh với tôi? Không có cửa đâu.

Ngay khi cô ta trở về. Thấy thái độ của Vegas đã thay đổi, cô ta liền biết mình không thể dựa vào tình yêu của Vegas mà bức ép hắn, liền bắt đầu điều tra về cậu. Biết cậu ta từng quan hệ với Patrick, lại không hiểu nguyên nhân mà chia tay. Sau đó cô ta nghe mọi người trong công ty nói về Venice là em ruột của Pete. Nhưng rõ ràng trong tư liệu cô ta điều tra, người này không mang họ Saengtham . Hoàn toàn không có 1 chút quan hệ huyết thống với Pete. Qua người cô ta quan hệ lúc đó lại điều tra được 1 chút về Patrick. Nghĩ mọi cách dàn dựng lên 1 vở kịch. Nhưng lại vẫn không thể làm cho Vegas đuổi tên kia ra khỏi nhà. Chỉ thấy hắn ngày ngày uống rượu, dáng vẻ vô cùng đau khổ, cô ta liền biết trái tim hắn đã trao cho người con trai kia. Nếu cô không nhanh nhanh nghĩ cách đuổi cậu ta đi cô sẽ không thể làm được bất cứ việc gì.

Pete ngày hôm sau vẫn như mọi khi đi làm. Vegas dạo này hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ, ngày ngày biến mất khỏi nhà, lần nào cậu đi làm về 1 lát mới thấy hắn về. Bên cạnh là người con gái kia. Vậy cũng tốt. Ít nhất họ sẽ không động đến Venice, nếu không, phải lo cho Venice nữa bản thân cậu cũng không biết xoay xở ra sao.

- phó tổng. Cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu kém lắm.

Nop vừa đặt hồ sơ lên bàn vừa hỏi.

Pete bỏ cặp kính xuống, nhu nhu thái dương.

- không sao. Có chút mệt thôi.

- tổng giám đốc đi đâu rồi? Để 1 mình cậu lo hết như vậy.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ