Đây cũng không phải lần đầu tiên Vegas hôn cậu. Nhưng nụ hôn lần này có chỗ khác. À, không. Là...rất nhiều chỗ khác. Pete thực sự không tiếp thu nổi, cũng không biết được Vegas thực chất là đang muốn làm cái gì. Đến khi Vegas buông cậu ra cậu vẫn không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.
- đây chính là quà xin lỗi dành cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ đồng ý.
Mọi người thực sự kinh hãi không khác Pete là bao. Mắt mở to, miệng cũng đút vừa quả trứng gà rồi. Đến lúc nghe Vegas lên tiếng mới lấy lại ý thức, bắt đầu xì xào.
- khi nãy chỉ là 1 chút hiểu nhầm. Hy vọng mọi người không bị mất hứng. Cũng hy vọng các bạn không đem chuyện này ra ngoài. Cám ơn. Mong mọi người có thể vui chơi thoải mái.
Vegas nói xong 1 hồi liền cầm tay Pete kéo đi. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Cậu, Pete Pongsakorn Saengtham, 2 lần bị người khác kéo đi 1 cách...đầy thụ động. Từ khi nào cậu lại thuận theo người khác như vậy cơ chứ?
Đi qua Nop, Vegas liền bỏ lại 1 câu.
- ở lại, giúp tôi tiếp khách. Người công ty thì tùy họ ăn chơi, tính vào thẻ của tôi.
Sau đó liền đưa Pete đi mất.
Pete ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu vẫn là 1 mớ hỗn độn không thể sắp xếp nổi. Tâm tư của Vegas cậu vẫn là không thể hiểu rõ và nắm bắt. Còn chưa kịp lên tiếng nói gì Vegas đã dừng xe giữa 1 cây cầu lớn.
- xuống đi.
Pete nhíu mày. Hắn sẽ không trực tiếp đẩy cậu xuống cầu. Giết người hủy xác chứ? Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn bước xuống theo hắn.
Vừa xuống xe đã thấy hắn ngồi bệt xuống, tay đỡ trán. Hình như cậu đã bị bàng hoàng đến mất tỉnh táo rồi. Cư nhiên quên mất 1 chuyện.
- lên xe đi. Anh uống nhiều rượu như vậy. Ngồi đây gió lớn. Sẽ bị cảm.
- tại sao không nói với tôi?
Vegas coi như không nghe câu nói của Pete, cũng không ngẩng lên nhìn cậu. Chỉ trầm trầm cất lên 1 câu. 1 câu nói nhẹ nhàng đè nén bao cảm xúc đang bị cuốn theo tiếng gió rít.
Pete đứng nhìn xuống dòng sông đen như mực. Gió hôm nay cũng thật lớn. Cậu nhẹ thở dài 1 hơi.
- nói ra...để làm gì?
Đúng vậy. Nói ra vốn là không làm được gì cả. Sẽ thay đổi được mọi việc sao? Hắn sẽ buông tha cho cậu sao? Vegas mãi mãi không biết, lần đó là lần đầu tiên Pete có ý định cầu xin 1 người. Từ nhỏ sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Sau khi ba mẹ mất, Pete được đưa sang Mỹ. Lúc đầu bị trẻ bản địa bắt nạt. Dù bị mắng, bị đánh, Pete cũng chưa bao giờ có ý định cầu xin ai. Sau đó lại sống dưới sự bảo vệ của Patrick, với tính cách có phần lạnh lùng, thờ ơ của Pete, cậu chưa bao giờ có ý định phải cầu xin ai 1 chuyện gì đó. Vì không có điều gì đối với cậu là quan trọng. Nhưng lần đó. Vì đôi chân, vì đam mê, vì ước mơ, Pete đã muốn cầu xin hắn. Nỗi đau không là gì, chỉ có cái cảm giác ước mơ trước mắt bị người ta từng chút, từng chút đập nát làm cậu kinh sợ. Nước mắt đã lâu không gặp cũng đảo quanh 1 vòng mắt. Vậy mà khi lời nói còn chưa kịp bật ra khỏi miệng. Chỉ 1 chữ "đừng"...hắn đã đem tất cả vùi lấp xuống. Còn vui sướng nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu. Cậu...có thể cầu xin hắn nữa sao? Ngày ấy cậu đau khổ như vậy cũng không làm hắn động lòng, lần này sao có thể vì 1 vài câu nói mà bỏ qua sao? Không thể. Vì vậy cậu không nói. Nói ra...để làm gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...