Chương 25

148 16 8
                                    

Cậu ta nhìn hắn 1 lát, không nói năng gì, không đồng ý cũng không phản đối. Bước qua hắn, đến chỗ người con trai đang đứng sau hắn.

Vegas mở to 2 con mắt, lập tức quay lại đã nhìn thấy cậu ta đưa 2 tay giữ chặt 2 bên tai Pete, nghiêng đầu cậu đi mà hôn tới. Ngạc nhiên rồi đến sững sờ. Sững sờ rồi đến tức giận. Cậu ta dám đứng trước mặt hắn hôn người của hắn. Rõ ràng là không coi hắn ra gì.

Mọi người tròn mắt nhìn. Vừa nghe chính cậu ta nói đó là "vợ" của Vegas, giờ cậu ta lại ngang nhiên cưỡng hôn người này. Chẳng nhẽ đó lại là điều mà Vegas yêu cầu cậu ta làm. Nhưng còn cậu con trai đó...tại sao lại không phản ứng gì?

Patrick nhắm mắt lại, đầu nghiêng 1 bên hôn tới, nhìn vô cùng điệu nghệ. Chỉ là...người con trai kia không phản ứng. Chính là không phản ứng. Cái gì cũng không làm. Đôi mắt vẫn như vậy mà mở ra, đôi mắt sâu hun hút và vô cảm đến lạnh lẽo. Cả người im lặng, đôi môi cũng im lặng. Patrick chua chát rời đôi môi đó. Nét mặt cố kìm nén bản thân, giữ nụ cười nhếch mép nói.

- Thất lễ rồi. Xin lỗi vì đó là yêu cầu của "chồng" cậu.

Patrick nhấn mạnh chữ "chồng" muốn làm Pete tổn thương nhưng chính bản thân cậu ta lại đau hơn cả cậu.

Vegas đứng đó hận không thể lao đến mà đập cậu ta 1 trận liệt người.

Tự ôm lấy cả đống tức giận mà đi về. Pete lẳng lặng đi phía trước, Vegas đi theo sau. Ra đến gara, hắn quát lớn.

- Cậu đứng lại đó cho tôi.

Pete thực sự đứng lại. Vegas bước lên trước mặt cậu. Chỉ nhìn thấy ánh mắt ảm đạm như mọi khi.

- Cậu...

Vegas nghẹn cứng họng. Thật muốn chửi 1 trận, nhưng chửi cái gì? Điều kiện là hắn đưa ra. Hắn cũng không nói là chọn ai thì cậu ta chọn ai chẳng được. Nhưng cư nhiên tên này lại không đẩy cậu ta ra, cũng không phản ứng gì. Chẳng nhẽ định như vậy mà quyến rũ cậu ta? Thế nhưng giờ bảo chửi thì hắn phải chửi thế nào đây? Chửi cậu không biết thân biết phận? Dám tiếp nhận nụ hôn của người khác? Vậy chẳng phải thừa nhận cậu là người của hắn? Nhưng sao hắn lại thế này? Cậu với người khác hôn nhau...liên quan gì đến hắn? Sao lại tức giận?

Vegas đứng ngốc 1 hồi không nói năng gì bước lên xe.

Pete vẫn đứng tại chỗ.

- Còn đứng đó? Muốn hắn đến đón sao?

Đối diện với câu chửi của hắn cậu có chút lơ mơ. Rõ ràng là hắn kêu cậu đứng lại. Giờ lại bảo cậu cái gì mà "còn đứng đó". Chẳng nhẽ hắn ta ở với cậu một thời gian không những đầu óc không thông ra chút nào mà ngược lại còn chập mạch luôn rồi?

Vegas nhấn ga hết cỡ mà lao trên đường. Pete ngồi 1 bên, ảm đạm không nói gì. Đường cũng vắng nên không buồn nhắc hắn đi chậm. Mà cậu còn dám cá là cậu mà nhắc hắn thì hắn cũng chắc chắn không nghe.

Về đến nhà, Vegas giữ khuôn mặt đầy tức giận bỏ vào nhà trước. Pete vào đến cửa chỉ nghe 1 tiếng "rầm" thật lớn. Nhẹ lắc đầu cậu liền lên phòng, nằm lên sofa khẽ nhắm mắt lại. Từ hôm cậu nói Chủ tịch điều Vian đi vì không muốn Vegas có cớ làm khó, không hiểu sao Vegas lại bắt cậu chuyển qua phòng hắn. Và dĩ nhiên, giường của hắn cậu không thể động, chỉ có thể ngủ trên sofa, thật may là nó big size, chẳng khác nào cái giường cỡ nhỏ nên vẫn vô cùng thoải mái.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ