Chương 20

179 17 3
                                    

Vegas tỉnh dậy do bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Đôi mắt vừa mở ra đầu liền thấy đau. Hắn không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, tại sao đầu hắn lại đau đến vậy. Cả người đều quay cuồng và có mùi rượu. À, hình như hôm qua sau khi kí xong hợp đồng hắn có gặp phải Jame. 1 tay chuyên đối đầu với hắn. Tên đó có vẻ khá tức giận do bị hắn cướp mất bản hợp đồng liền buông lời chọc giận hắn. Vốn dĩ hắn luôn hiểu điều đó và không thèm để tâm. Nhưng...

- Tôi tưởng hôm nay sẽ được gặp thái tử gia của Theerapanyakul chứ. Thật thất vọng. Nghe nói cậu ta rất được lòng ba cậu. Cái gì cũng có thể cho cậu ta. Tôi đã rất lo lắng cho cậu đó. Hôm nay gặp cậu ở đây tôi yên tâm hơn rồi. Từ giờ cậu nên thay đổi đi. Nịnh nọt cậu ta 1 chút. Sau này có thể mất tất cả rồi cậu ta vẫn thương tình mà giữ lại. Nếu không thì...tôi thật không dám nghĩ. Cậu đúng là gặp vận xui.

Vegas nghe những lời đó liền muốn xông lên mà đấm thẳng vào mặt Jame. Nhưng bản lĩnh của 1 người nhiều năm lăn lộn làm ăn không cho hắn làm vậy. Nhẹ mỉm cười hắn liền nói.

- Cám ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Nhưng tốt hơn cậu nên lo cho công ty cậu đi. Có 1 tổng giám đốc tốt như cậu thì vận xui của tôi chưa đến tôi đã phải nhìn nó đóng cửa rồi.

- Cậu...

Vegas bỏ lại tên đó mà bước đi. Hắn nhớ hắn đã đến bar cùng Nop, đã uống rất nhiều. Sau đó...sau đó hình như cậu ta đến. Hắn nhíu mày, tay đưa lên đập đập vào đầu vì đau. Hình như hắn có gây sự với ai đó, rồi đánh nhau. Cậu...

- Anh không sao chứ?

Hình ảnh tối qua rất nhanh liền hiện lên trước mắt hắn. Và cả những hình ảnh kì lạ làm hắn sợ hãi. Đang nghĩ đến những hình ảnh lạ lẫm đó thì hình ảnh cậu đứng trước mặt hắn, máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt gầy gò đó, đôi mắt vô lực, yếu ớt mà khép lại.

- Pete.

Hắn gọi 1 câu liền hất chăn ra mà phi xuống khỏi giường. Vừa ra đến cửa liền gặp Vian bước đến. Cậu ta hướng phía hắn, cúi đầu mà chào.

- Cậu chủ.

Hắn không quan tâm lắm đến lời chào đầy quy củ và máy móc đó. Một câu liền trực tiếp hỏi.

- Cậu ta đâu?

- Cậu ta?

- Pete. Cậu ta đâu rồi?

Vegas kìm nén sự lo lắng như cơn thủy triều đang cuồn cuộn trong lòng. Cố bình tĩnh mà nói ra tên Pete. Nhưng lại không kìm nén được mà hét loạn câu hỏi đằng sau. Hắn sợ. Sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Sợ cậu sẽ vì hắn mà thực sự xảy ra chuyện. Sợ cậu sẽ biến mất. Hắn cũng không biết vì sao. Chỉ là....hắn sợ.

Vian nhìn vị cậu chủ trước mặt thập phần đều không vừa ý. Nếu không phải vì công việc cậu đã sớm cho hắn ta 1 trận sống dở chết dở.

- Cậu Saengtham đang ở bệnh viện.

- Bệnh viện nào?

- Cậu chủ vừa tỉnh rượu, không nên đi ra ngoài. Cậu Saengtham đã có người lo. Cậu chủ yên tâm nghỉ ngơi.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ