Chương 22

157 16 4
                                    

- Trợ lí Saengtham. Cậu đi đâu suốt 2 ngày nay vậy chứ?

- Đúng đó. Cậu đi thật làm lòng dân bất an.

- Mà đầu cậu làm sao vậy chứ?

- Cậu bị ngã sao?

- Sao không nói chúng tôi đến thăm? Sao lại thành như vậy chứ?

Pete vừa đến công ty liền bị vây kín. Mỗi người 1 câu làm cậu thật nhức đầu.

- Mấy người có thôi đi không? Không thấy cậu ấy không được khỏe hả? Cũng không đi lo việc của mình đi. Hôm nay là cuối tháng đó. Báo cáo làm không tốt bị tổng giám đốc nói thì đừng kêu.

Nop bước đến liền giải vây cho Pete. Mọi người bị Nop đem tổng giám đốc ra uy hiếp. Không dám ho he gì nữa. Chào Pete 1 câu liền bước đi.

- Cậu quá hiền lành với họ rồi đó.

Pete cùng Nop vào thang máy lên tầng 28 của tòa cao ốc. Nơi làm việc của họ.

- Mấy hôm nay không có vấn đề gì chứ?

Pete mắt hướng thẳng phía trước nhưng vẫn hỏi. Nop cũng rất tự nhiên mà trả lời.

- Không có gì to tát ngoài việc trưởng phòng marketing bị mắng tơi tả vì kế hoạch không ra sao.

Đối với vị "phu nhân" tổng tài này Nop không cảm thấy 1 chút cao thấp nào trong địa vị. Không phải vì Pete cũng làm trợ lý giống cậu. Mà là vì Pete luôn không bao giờ tỏ ra mình hơn ai. Ngay lần thứ 2 tiếp xúc đã kêu cậu gọi thẳng tên không cần câu nệ. Tuy mặt than nhưng cư xử rất tốt.

- À, còn...còn vết thương kia. Là do hôm đó sao?

- Một chút trục trặc thôi.

- Xin lỗi. Đáng nhẽ tôi không nên gọi cậu đến.

- Không gọi tôi thì cậu muốn gọi ai? Tổng giám đốc như vậy có thể để người ngoài nhìn thấy sao?

- Nhưng tổng gián đốc...sao lại có thể...ra tay đánh người.

- Không phải tổng giám đốc.

- Sao?

Nop tròn mắt quay sang nhìn Pete. Pete vẫn bình thản như cũ.

- Xô sát trong quán thôi.

- Xô sát?

- Quán bar mà. Khó tránh khỏi.

- Woa, không nhìn ra cậu cũng là người đi quán bar lại có thể xô xát với người khác đó.

Thang máy mở cửa. Pete bước ra trước, Nop vẫn ở đằng sau nói năng gì đó. Vừa mở định đưa tay mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra. Chính xác thì không phải là tự động.

Vegas đứng trước mặt Pete. Ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Pete cũng có chút giật mình sau đó liền cúi đầu chào.

- Chào tổng giám đốc.

Nop đằng sau cũng giật mình chào theo.

- Cậu đi đâu mấy ngày nay?

Vegas lạnh giọng hỏi. Pete nhẹ cúi đầu 1 lần nữa.

- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi nghỉ mà không xin phép. Chỉ là tình thế ép buộc. Sẽ không có lần sau.

- Cậu...

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ