Vegas và Pete ngồi trong phòng bệnh. Vegas ngồi 1 bên im lặng. Pete cũng không nói gì, lôi máy tính ra làm việc.
- ở công ty tôi cũng không giao cho cậu việc gì. Tại sao thấy cậu lúc nào cũng bận rộn như vậy?
Pete nhìn Vegas 1 lát, cũng bỏ laptop qua 1 bên.
- anh ăn gì chưa?
Câu hỏi không liên quan làm Vegas có chút giật mình.
- hả? À...chưa...
Pete không nói gì. Với lấy điện thoại.
- Nop. Lát cậu mang mọi thứ đến cho tôi, đi qua đây trên đường X mua giúp tôi 1 hộp bánh trứng.
Nói xong Pete liền cúp máy.
- Macau không sao anh không cần lo.
- tôi không lo cho nó.
- thật sao?
- vì tôi biết cậu lo xong hết rồi.
- cũng chưa hẳn. Còn đến gặp gia đình họ nữa. Anh đi làm nốt đi.
- ừm. Cậu nghỉ đi, ăn gì chưa?
- Macau vừa mua cháo cho tôi rồi. Gia đình họ rất hiền lành, đừng dọa họ.
- tôi giống kẻ hay đi dọa người lắm sao?
- không.
Vegas chưa kịp mừng thầm đã nghe Pete nói 1 câu.
- anh là kẻ đó chứ không phải giống kẻ đó.
Vegas trợn trắng mắt. Pete lại nhẹ cười 1 cái làm hắn nhất thời ngây cả người. Tức giận cũng không cánh mà bay.
Nhìn sắc mặt cậu không được tốt ngồi trên giường bệnh, hắn cũng muốn quan tâm cậu, nhưng lại không biết phải nói gì. Ngồi đó 1 lát, chờ Nop mang quà đến, ăn vài cái bánh trứng rồi đi giải quyết nốt chuyện còn lại.
Gia đình kia rất dễ tính, biết họ thanh toán tiền viện phí cho còn mang tiền và quà đến xin lỗi, gia đình họ còn mừng đến rơi nước mắt. Vegas cũng ngồi nói chuyện 1 lát rồi ra về.
Hắn gọi điện thoại về nhà lớn nơi ba hắn ở.- dì Han. Muốn bổ máu thì nên ăn gì?
- hả?
Dì Han kia có chút kinh ngạc. Bổ máu? Chẳng nhẽ cậu chủ đã hủy hoại con gái nhà ai đó, chẳng may để lại hậu họa? Vậy là rất vô lương tâm, còn có lỗi với "phu nhân" nữa.
- tôi hỏi thức ăn bổ máu.
- rất nhiều a. Thịt bò, cá hồi, trứng, bí ngô, cà rốt. À, sô cô la đen cũng có thể bổ máu nữa.
Vegas nhíu mày 1 chút sau đó đáp.- đã biết.
Liền cúp máy. Lại rất nhanh ấn 1 số điện thoại khác. Là 1 nhà hàng nổi tiếng thuộc quản lí của Theerapanyakul.
- mấy người làm cho tôi 1 bát canh cá hồi, cho cả thịt bò, trứng, bí ngô với cà rốt vào. 30 phút nữa mang đến bệnh viện cho tôi.
Nói xong liền cúp máy, không kịp để đầu dây bên kia nói gì. Suy tính 1 chút lại đi ra bãi đỗ xe, lái xe gần nửa vòng thành phố đến 1 cửa hàng sô cô la nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...