Chương 18

140 16 0
                                    

- Tổng giám đốc. Phiền anh cẩn trọng lời nói.

- Biết phản bác rồi sao? Xem ra việc này là thật rồi.

Nén tiếng thở dài Pete nói.

- Nếu anh hết việc rồi anh có thể về nhà. Tôi rất bận, không có thời gian nghe anh nói mấy chuyện không đâu đó.

Pete quả thật sắp bị mấy bản hợp đồng kia làm cho phát điên rồi. Cậu cũng không phải thần thánh, cái gì cũng biến 1 cái là xong. Trong khi đầu óc căng thẳng lại gặp 1 người ở bên liên tục lải nhải. Cậu làm sao mà chịu được.

Vegas tức giận túm lấy cổ áo cậu, ánh mắt phút chốc trở lên lạnh lùng.

- Cậu...nói cái gì?

- Anh cũng không phải không nghe rõ. Sao lại phải hỏi lại?

Vegas nắm chặt tay thành quyền mà giơ lên. Nhưng nhìn đến đôi mắt lãnh đạm kia hắn lại nhớ đến ngày hôm đó. Một nỗi sợ hãi le lói trong lòng hắn.

Cậu giật tay hắn ra khỏi cổ áo mình liền đứng dậy bước qua. Vegas có phần ngạc nhiên nhìn theo cậu.

Pete bước đến gần bàn làm việc hắn. Lựa lựa 1 lát liền cầm lên 1 cây gậy chơi golf. Nó chính xác chỉ là mấy vật phẩm trang trí trong phòng hắn. Chứ dĩ nhiên hắn không rảnh đi chơi golf lại vác gậy từ văn phòng đi. Chỉ là giờ hắn không hiểu cậu đang muốn làm gì. Chẳng nhẽ...đánh hắn?

Nhìn Pete cầm cây gậy tiến về phía mình. Hắn liền nhẹ nuốt khan 1 cái. Điên rồ, sao 1 nhất đẳng huyền đai như hắn lại phải sợ cậu cơ chứ? Mấy tuần trước có thể đánh cậu nhập viện. Giờ mấy tuần không đánh đã có thể bị cậu dọa sợ rồi sao? Không thể. Nhất là chân cậu ta giờ vẫn còn đang đau. Nhưng chỉ là khi nhìn vào ánh mắt kia hắn có chút...loạn.

Pete đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt có thêm chút lạnh lùng mà giơ gậy về phía hắn....

- Nếu anh muốn đánh thì cứ tự nhiên. Bình thường cũng đâu có nói nhiều thứ khiêu khích đến vậy.

Vegas bị câu nói của cậu làm cho có chút ngốc. Liền đứng đờ đẫn đó mà nhìn. Cậu ta ở với hắn vài tuần liền nghiện đòn rồi sao? Hắn hôm nay không có ý định đánh cậu, chỉ là thuận miệng liền nói vài câu. Không phải cậu tỏ cái thái độ không coi hắn ra gì đó thì hắn đã không như vậy.

- Đồ điên.

Lạnh lùng buông 2 chữ hắn liền bước đi. Mặc kệ cậu đứng đó. 2 tuần nay làm việc cùng cậu. Thấy cậu cả ngày chỉ làm đúng phận sự của mình. Mọi việc hắn giao cậu đều có thể làm vô cùng thỏa đáng. Dù thi thoảng bị hắn chèn ép thời gian nhưng cậu vẫn hoàn thành rất tốt. Với phương diện làm việc hắn dĩ nhiên công bằng. Nhìn đến năng lực làm việc của cậu quả thật không thể chê. Nếu không phải cậu xuất hiện với cái hoàn cảnh điên rồ như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ có thể để cậu làm trợ thủ đắc lực của mình. Có thể giao cho cậu lo những dự án quan trọng cùng hắn. Không cần đề phòng cậu như hiện tại.

Hắn 2 tuần nay bận rộn. Không có thời gian nhìn đến cậu. Nhưng cũng thấy cậu không có động tĩnh gì. Cứ yên lặng vậy mà sống. Nếu có ý đồ gì đó với tài sản nhà hắn, ít ra cũng phải làm gì đó chứ. Ví dụ như...quyến rũ hắn.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ