- anh không về công ty?
Pete ngủ đủ, vừa mở mắt ra đã thấy Vegas ngồi ôm máy tính của cậu đang làm gì đó. Khuôn mặt khá đăm chiêu.
Vừa thấy cậu lên tiếng liền ngước lên nhìn.
Nhìn ánh mắt Vegas có chút lạ, Pete khẽ nhíu mày.
- tại sao tất cả các báo cáo của các trưởng phòng đều được gửi đến máy cậu?
- kiểm tra báo cáo trước khi đưa lên sếp không phải nhiệm vụ của trợ lý sao?
- sao tôi không biết việc này?
- anh cũng không có hỏi.
Vegas nhíu mày. Cậu dạo này cãi hắn hơi bị nhiều.
Cậu nhận hết báo cáo đem đi sửa, thảo nào luôn thấy cậu bận rộn như vậy. Hắn thật là không nên tin tưởng đám người kia có thể thay đổi.Hắn lắc đầu bất lực, để máy tính sang 1 bên rồi đứng dậy.
- có nhất thiết phải ôm hết vào người như vậy không?
Hắn...chỉ là đang xót người của mình thôi.
- cũng không có gì.
Cậu lơ đễnh trả lời, lại ngồi dậy muốn với cốc nước. Hắn nhanh tay hơn 1 bước, rót cốc nước đưa cho cậu.
- cậu có cần gì không?
Pete vừa uống nước vừa điềm đạm lắc đầu. Sau đó vén chăn muốn xuống khỏi giường.
- không cần gì xuống giường làm gì? Nằm đó, cần gì tôi làm giúp cậu.
Pete nhìn Vegas, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Nhưng lại đắn đo không nói.
- bất cứ việc gì, chỉ cần cậu nói tôi sẽ làm giúp cậu.
Nghĩ cậu ngại hay không tin tưởng, hắn lại nói thêm 1 câu.
Pete mặt không biến sắc, nói 1 câu làm Vegas hóa đá tại chỗ.
- đi vệ sinh.
Vegas thề là lúc hắn đứng như chôn chân tại đó, hắn đã nghe tiếng cười vô cùng kinh dị của Pete trong nhà vệ sinh. Sao dạo gần đây hắn lại như tên ngốc ở trước mặt cậu vậy chứ? Chuyên môn làm những việc ngớ ngẩn.
Sáng hôm sau Pete cũng có thể xuất viện. Trước khi xuất viện cậu cùng Vegas và Macau đến thăm cậu bệnh nhân kia.
Ở đó hiện tại chỉ còn ba mẹ cậu ta. Pete nhìn cậu thanh niên trẻ nằm trên giường bệnh, khẽ thở dài. Hỏi thăm 1 chút mới biết gia đình họ sống trong 1 khu ổ chuột. Cậu bạn kia cố gắng học được hết 1 trường đại học kinh tế nhưng không thể kiếm được việc, đành phải đi làm mấy việc lặt vặt kiếm tiền nuôi gia đình.
- bác, đây là danh thiếp của con. Khi nào cậu ấy hoàn toàn khỏi bảo cậu ấy liên lạc với con.
Pete đưa 1 tấm danh thiếp cho người đàn ông. Ông ta không hiểu lắm. Pete lại nói thêm.
- việc làm của cậu ấy con có thể thu xếp. Nếu mọi người cần gì cũng gọi cho con.
- cám ơn cậu, thực sự cám ơn cậu.
- đây là việc bọn con phải làm. Bác đừng cám ơn.
- cậu tốt như vậy, cô gái nào được làm vợ cậu thật là có phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
Fiksi PenggemarNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...