Chương 17

127 18 0
                                    

Pete bước ra ngoài liền nhìn Nop cũng 1 người dưới nhà bếp đang đứng đó đầy lo lắng, thấy cậu liền cuống quýt.

- Cậu Saengtham, tổng giám đốc tự nhiên nói muốn ăn đêm. Chúng tôi không biết làm sao. Tổng giám đốc có vẻ rất tức giận. Cậu ấy nói....

- Được rồi. Trợ lý Nop, mang 1 sấp tài liệu đi photo, bao giờ tôi quay trở lại thì đưa cho tôi. Nhớ là nhờ người khác. Anh không được rời khỏi đây. Có việc gì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Còn cậu, cùng tôi xuống nhà bếp.

Pete cắt ngang lời lải nhải diễn giải dài dòng của tên kia mà nói. Nop nghe xong có chút mù mờ, không hiểu ý cậu.

- Tài liệu gì cơ?

- Bất cứ cái gì cần photo.

Nói xong cậu liền bước đi, Nop vẫn ngây người không hiểu nhưng dĩ nhiên vẫn làm theo. Giờ lời cậu với Nop liền biến thành thánh chỉ rồi.

Bước xuống nhà bếp Pete liền hỏi.

- Tổng giám đốc có nói muốn ăn gì không?

- Không ạ. Chỉ nói nấu bữa tối.

Pete hỏi xong liền kiểm tra thực phẩm còn lại trong kho. Cậu đầu bếp kia đi theo cậu mà trả lời. Nhìn đống thực phẩm còn lại cậu khẽ nheo mày.

- Đều không dùng được.

- Thực phẩm này tuy không tươi nhưng đều mua trong ngày hôm nay. Không đến nỗi không dùng được.

- Bụng dạ tổng giám đốc không tốt. Tuyệt đối không thể dùng thực phẩm như vậy.

Cậu cũng không thể đứng lâu mà làm nhiều món cầu kỳ được. Pete nghĩ 1 chút liền đứng dậy. Đi ra bếp.

Vegas ngồi 1 lát thì Pete quay trở lại. Hắn lập tức đưa mắt nhìn cậu với con mắt dò xét. Chắc tại giờ hắn rảnh quá mà. Pete thầm nghĩ 1 chút liền bước đến.

- Tôi đi photo tài liệu.

Vegas cảm thấy mệt nên cũng không nói gì nhiều, quay lại tiếp tục làm việc. 1 lát sau nhà bếp liền mang đến 1 tô cháo. Vegas nheo mày.

- Sao lại nấu cháo?

Tên đầu bếp kia lúc bưng tô cháo lên trong lòng đã bất an. Giờ bị hỏi liền toát mồ hôi hột.

- Dạ...cậu ấy...cậu ấy nói thực phẩm đã không còn tươi. Không thể nấu cho tổng giám đốc ăn, với lại cậu ấy còn nói buổi tối không nên để dạ dày hoạt động quá nhiều, sẽ không tốt, nói cháo sẽ dễ tiêu nên...

Cậu đầu bếp vừa nói vừa run. Răng cũng sắp không khống chế được mà va vào nhau cầm cập rồi.

Vegas nghe xong liền cười nhẹ 1 cái. Đôi môi không hé, tạo thành hình bán nguyệt, đôi mắt phượng vẫn kiên định nhưng có ý cười làm cậu đầu bếp xém chút nhìn đến lòi con mắt. Là tổng giám đốc cười hay mình hoa mắt? Cậu ta thật không dám tin vị tổng tài lạnh lùng chỉ biết mắng người đó lại có thể cười. Mà cậu ta cũng không thấy mình nói có gì buồn cười. Tất cả chỉ là thuật lại.

- Đúng là đầu bếp. Rất có chuyên môn. Cũng rất biết suy nghĩ. Mà sao cậu ta không đem lên mà lại để người khác đưa lên?

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ