Chương 26

152 20 7
                                    

Đúng 8h tối hắn và Pete có mặt tại Sun cùng đám người Macau. Tưởng có trò gì, ai dè lại phải ngồi nghe đám người nhàn hạ này ngồi nói vớ vẩn. Cậu đâu có thèm nghe, mặt cũng chẳng thèm biến sắc. Hắn nhàm chán vừa liếc mắt nhìn mấy người trong bar. Cảm giác nơi này thực sự càng ngày càng nhàm chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy cốc rượu và sự ồn ào. Không rõ tại sao thằng em hắn có thể đến mà không biết chán. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng thấy Pete chống tay xuống, người nghiêng nghiêng như sắp đổ. Nhìn 2 mắt cậu như đang cố mở ra. Hắn đưa mắt nhìn mấy người kia, chỉ thấy 1 nụ cười đắc ý.

- Macau, làm gì vậy?

Vegas khó hiểu hỏi.

- Em cho cậu ta uống ít thuốc thôi mà. Không chết được đâu. Anh không cần lo.

- Rồi sau đó tính sao?

- Anh nói bác không chịu nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, em sẽ vạch trần hắn. Hắn thời gian này an phận thì...chúng ta tự ra tay.

Nói rồi cậu giơ ngón tay trỏ ngửa lên, ngoắc ngoắc ai đó. Đứng giữa đám đông liền có 2 tên cao to bước ra. Vegas nheo mắt nhìn họ.

- Anh, chúng ta về thôi.

Hắn đờ đẫn nhìn Pete dần mất đi sức lực mà ngã xuống ghế. Macau liền đứng dậy kéo hắn đi. Trước khi đi hắn chỉ còn thấy 2 tên đó ôm lấy Pete rời đi.

- Anh, nhìn anh không vui? Hay...chưa đủ đô?

Trên đường ra bãi đậu xe Macau nói. Vegas không nói gì. Hắn cũng không hiểu vấn đề gì nhưng trong lòng thấy bức bách không yên.

- Macau. Cậu không nói cho anh ấy biết trên người 2 tên kia có thuốc phiện?

Câu nói của Time làm Vegas giật mình. Hắn quay ra 3 người họ. Dĩ nhiên là họ cũng đang nhìn hắn

- Cậu vừa nói cái gì?

- À, đó là quà bọn em đặc biệt chuẩn bị cho anh. Ngày mai thôi, hình ảnh và video sẽ được đưa lên toàn bộ các trang mạng xã hội. Kèm theo đó 1 mũi heroin, sẽ theo cậu ta cả đời. Anh thấy sao? Em rất có tâm đúng không?

Time vừa cười vừa nói. Không thấy mặt Vegas đã biến sắc từ khi nào.

- Macau.

Tiếng quát của Vegas làm Macau đang ngây người giật bắn mình.

- Mày đang làm cái gì vậy hả? Từ khi nào mày có thể trở lên ác độc như vậy? Mày...

Vegas không thể nghĩ cậu em trai tuy bạo miệng nhưng chưa bao giờ hại ai của hắn giờ lại có thể nghĩ ra, làm ra chuyện như vậy. Tuy hắn ghét Pete, cũng đã không ít lần suýt hại chết cậu, nhưng bản thân hắn hiểu rõ cái kia đáng sợ thế nào, hủy hoại con người ta ra sao. Còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cậu tuy lừa ba hắn, mục đích xấu xa, nhưng cho đến giờ cũng chưa thực sự tổn hại đến ai.

Vegas bỏ mặc con mắt ngạc nhiên của 3 người kia quay lại tìm Pete. Ngàn vạn lần chuyện đó không thể xảy ra, heroin, cái thứ đáng sợ đó giết chết con người ta đau khổ thế nào còn ai không rõ...

"- Ngươi biết đây là gì không?...một loại thuốc rất hay ho. Không lấy mạng ngươi đâu. Nhưng thống khổ nó mang đến sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao thứ ta cần cho ta.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ