- Cậu ta?
Vegas tròn mắt. Với con người đó hắn luôn có 1 sự khinh thường vô giới hạn. Sau sự việc mấy hôm trước thì còn là căm thù vô thời hạn. Cậu ta lại là đại diện cho Chirathivat hợp tác với Theerapanyakul. Vegas...hoàn toàn không có lòng tin vào dự án lần này. Lại càng không tin lắm cậu ta sẽ làm việc đàng hoàng. Còn sự việc hôm đó...tên này quên rồi sao mà dám cùng hợp tác với tên Patrick gì đó.
- Đúng vậy.
- Tôi không đồng ý.
- Đại diện là do công ty họ chọn.
- Cậu hãy đưa nó vào điều kiện hợp đồng.
- Tôi không đồng ý.
Vegas bị câu đáp trả lạnh lùng, nhanh chóng của Pete làm máu dồn lên não. Pete dạo này đã không còn thái độ như vậy với hắn. Vậy mà lại vì chuyện này...
Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao thấy cậu và tên Patrick Chirathivat đó có liên quan với nhau lại khó chịu đến vậy.
- Cậu nói cái gì là không đồng ý? Cậu có quyền sao?
- Điều đó không thỏa đáng. Họ chưa làm gì sai để chúng ta có thể yêu cầu đổi người.
Vegas cảm nhận được Pete đối với tên kia có 1 thái độ rất đặc biệt. Hắn trong lòng liền cảm thấy hậm hực.
- Đợi đến lúc họ sai nữa sao? Cậu là cố tình lợi dụng Theerapanyakul để giúp cậu ta sao? Cậu muốn dây dưa với cậu ta? Cậu có biết xấu hổ không vậy?
- Tôi chưa làm gì và sẽ không làm gì có hại cho Theerapanyakul.
Pete bình thản nói.
- Lấy gì tôi tin cậu? Cậu biết rõ tên Patrick là người như thế nào mà vẫn cùng hắn hợp tác. Tôi phải hiểu sao về việc này đây?
Vegas có phần nổi nóng. Pete vẫn chỉ ảm đạm ngồi đó.
- Cậu ta là người thế nào?
- Cậu còn hỏi tôi? Tên công tử ăn chơi chác táng, tiêu tiền như rác đó, 1 chút về kinh doanh cũng không biết. Cậu phải rõ điều đó hơn ai hết chứ?
Pete cười nhẹ như không quan tâm.
- Cũng chỉ đến vậy.
Nhìn Pete xem câu nói của mình không ra gì, lại vô cùng tỏ thái độ coi thường. Sẵn tức giận trong người hắn túm lấy cổ áo Pete mà giơ tay lên. Từ khi nào hắn lại thành con người nói chuyện bằng nắm đấm vậy chứ? Chẳng phải trước kia hắn luôn khinh thường những kẻ như vậy sao? À, hình như từ khi gặp cậu. Và hình như là chỉ đối với cậu hắn mới thế.
Pete chỉ nhìn hắn, không nói gì cũng không có ý định phản kháng. Nhìn đôi mắt đen huyền đó hắn có chút chột dạ. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn hắn như vậy. Là ý gì? Cam chịu? Coi thường? Mặc kệ? Hắn từ từ buông lỏng bàn tay đang túm chặt cổ áo của Pete. Ánh mắt cậu vẫn xoáy sâu mà nhìn hắn. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó...thực ra hắn đã gặp ở đâu chưa? Hình như...có chút quen thuộc.
Vegas buông tay xuống.
- Hợp tác lần này, dù xảy ra 1 chút sai sót cậu cũng đừng trách tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...