- alo, anh.
- Pete. Em đang ở đâu?
- em đang đi chụp ảnh tạp chí.
- ở đâu?
- gần công ty anh.
- bao giờ xong?
- em không chắc nữa. Có thể là đầu giờ chiều đi.
- bỏ đó đi. Lát anh qua đón em về nhà ăn cơm trưa.
- anh, cái này nói bỏ là bỏ được sao?
- không bỏ thì sao? Tên nào dám ý kiến anh cho hắn về vườn nghỉ dưỡng.
- tối em sẽ về.
- em muốn tự nghỉ hay anh qua?
- thôi...thôi...thôi. Em nghỉ.
- vậy còn được. 11h anh qua đón em.
Pete cúp máy, lắc đầu bất lực với ông anh trai kia.
Anh ấy tên Patrick, là cậu con trai năm xưa cho cậu đi nhờ xe. Cậu còn nhớ sau khi đưa cậu và Patrick ra khỏi xe, người con trai kì lạ kia đã biến mất. 1 mình cậu với cái tay bị gãy, vất vả lắm mới lôi được Patrick còn có nửa cái mạng to gần gấp đôi mình ra đến bìa rừng, đợi người cứu hộ đến. Sau đó ba Patrick nhận cậu làm con nuôi, cậu trở thành em trai của Patrick.Patrick hơn cậu 6 tuổi, là 1 người vô cùng xuất sắc, cả về ngoại hình lẫn tài năng. Cậu đã từng vài lần đi tham gia các sự kiện lớn, nơi đó Patrick thường được mời làm khách mời đặc biệt. Anh có thể đến, có thể không nhưng cũng nghiễm nhiên 2 người gặp nhau vài lần.
Bình thường ở nhà, nhìn anh cà lơ phất phơ, tính tình cợt nhả, cười đùa, chuyên đem việc chọc cậu làm trò vui. Cậu thực sự không nghĩ khi anh khoác lên mình 1 bộ comple sẽ mang 1 dáng vẻ hoàn toàn khác. Chững chạc, lạnh lùng, ổn trọng, sắc sảo. Từ giọng điệu, dáng vẻ đều thay đổi.
Lúc mới được nhận nuôi, Pete hoàn toàn không biết về gia đình này, cậu chỉ là không còn chỗ nào để đi nên theo họ về. Không nghĩ người đàn ông mình sẽ gọi là ba nuôi đó lại là chủ tịch của 1 tập đoàn đá quý nổi tiếng. Là 1 trong top 3 thương nhân đứng đầu trong nước. Và Patrick là người thừa kế, đồng thời là nhà thiết kế đá quý nổi danh thế giới. Cậu bỗng nhiên trở thành tầng lớp phú nhị đại.
Nhưng đã từng 1 lần có tất cả rồi bỗng chốc mất đi, Pete luôn có trong mình 1 cảm giác không an toàn. Năm 15 tuổi cậu nói muốn ra ở riêng, lại vì không muốn ảnh hưởng đến tình cảm anh em, cậu chọn 1 nghề cách xa so với kinh doanh, hoàn toàn không liên quan đến công ty của ba nuôi, dù cho Patrick chưa bao giờ nghi kị vấn đề đó.
Lúc cậu nói muốn đi theo nghệ thuật, Patrick rất phản đối, nói làm người của công chúng rất mệt. Nếu Pete muốn anh có thể mở cho cậu 1 công ty giải trí, hoàn toàn không cần đi làm công cho người khác. Nhưng Pete lại muốn tự lập, đi lên bằng chính tài năng của mình, nên tất cả thân phận đều giấu, gặp nhau nơi đông người cũng chỉ gật đầu xã giao.
Patrick thi thoảng sẽ không vui mà phá đám cậu 1 chút như ép cậu bỏ việc giữa chừng, hay thi thoảng đến công ty cậu dọa ông sếp tổng 1 chút. Dáng vẻ vô cùng trẻ con làm Pete thực sự muốn cười. Thi thoảng vài tờ báo hay vài trang mạng viết bài bêu xấu, hay chửi bới cậu sẽ sập không rõ nguyên nhân. Lại thi thoảng Patrick nói thần tượng cậu. Những lúc đó...vô cùng phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...