Chương 27

145 21 0
                                    

Định thần 1 chút mới quay về phía cánh cửa, nơi phát ra tiếng động làm hắn tỉnh giấc.

Pete đang đứng đó, đúng là cậu. Ảm đạm nhìn hắn 1 chút, nén tiếng thở dài liền quay đi. 1 câu cũng không nói. Hắn nhìn thấy trong mắt cậu có sự thất vọng. Hắn không hiểu, chỉ là nhìn ánh mắt đó hắn cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

- Cậu đã đi đâu?

Im lặng 1 lát mới có câu trả lời. - Nhà bạn.

- Bạn cậu đưa cậu đi?

Nhìn cậu nghĩ gì đó, định nói gì đó, nhưng về sau cất ra chỉ 1 tiếng.

- ừ.

Nói rồi liền đi đến sofa rồi thả mình xuống. Hắn không nhìn thấy cậu nữa, 1 tiếng động cũng không nghe thấy. Hắn thực sự muốn lao đến, dựng cậu dậy mà hỏi cho rõ. Hỏi cậu xem đã có chuyện gì xảy ra. Hỏi cậu đã đi đâu, gặp chuyện gì? Có bị làm sao không? Có bị thương không? Nhưng hỏi làm sao? Lấy tư cách gì mà hỏi? Nguyên nhân mọi chuyện là từ hắn mà ra. Hắn có quyền gì để tức giận?

Bước đến gần chỉ nhìn thấy cậu nằm trên ghế, dép cũng không thèm bỏ ra, quần áo không thèm thay, đôi mắt gắt gao nhắm chặt làm đôi mi nhíu lại. Có lẽ cậu đã rất mệt mỏi. Hơi thở có chút nặng nhọc.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn khuôn mặt có dính chút mồ hôi. Gò má vẫn còn vết bầm tím. Vết tích này chính là hắn gây lên. Hắn nhíu mày nhìn đến dấu vết hồng hồng in trên má cậu, ẩn ẩn như vết bàn tay. Cạnh miệng máu cũng vừa mới khô. Cậu...bị người ta đánh sao? Trong lòng bỗng dâng lên 1 cỗ khó chịu. Hắn thực sự muốn lôi tên đó ra mà đánh hắn 1 trận thừa sống thiếu chết. Dám cư nhiên động đến người của hắn.

Tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Cái gì vậy chứ? Chỉ là 1 phát tát. Chẳng phải ngay đêm tân hôn hắn cũng đã đánh cậu thừa sống thiếu chết sao? Tư cách gì mà trách ai chứ?

- Cậu...thực ra sống thế nào mà đi đâu cũng bị đánh vậy?

.
.
.

Vegas bước xuống nhà đã thấy Pete đang đứng trong bếp. Hắn không nhớ rõ hôm qua bản thân đã đi ngủ lúc nào. Mở mắt đã thấy mặt trời lên cao.

Pete thấy hắn bước xuống vẫn không nói gì, nhìn 1 cái liền quay lại công việc của mình. Vegas thấy vậy cũng không thể mở miệng, lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn. Nhìn quanh nhà 1 lát liền hỏi.

- Vệ sĩ đâu hết rồi?

- Đi rồi.

- Đi đâu?

- Chỗ chủ tịch.

Để Pete vừa trả lời vừa bày mọi thứ ra bàn xong rồi cũng ngồi xuống. Cũng không thắc mắc tại sao hôm nay Vegas lại ăn ở nhà. Chỉ làm mọi thứ hiển nhiên như mọi khi vẫn thế. Vegas nhìn bàn thức ăn có chút ngạc nhiên. Cậu có thể nấu cơm sao? Hắn cũng muốn thử 1 chút. Nhưng cái không khí nặng nề này làm hắn nuốt không trôi. Cặm cụi cắn miếng bánh mì lại len lén đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang điềm đạm ăn. Gần như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Vegas càng ngày càng khó chịu. Đắn đo mãi hắn mới có thể lên tiếng.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ