Không hổ danh là trợ lý của Tổng giám đốc, vô cùng thấu hiểu mọi thói quen, sở thích của ngài ấy. Chỉ mới đi làm đã có thể đạt đến trình độ "tâm linh tương thông" như vậy, không khỏi khiến người ta bội phục. Tổng giám đốc lại là kiểu người ngay đến cả bản thân khẩu vị như thế nào cũng không rõ, không bao giờ cho họ một câu trả lời hợp lý cả. Chỉ đến khi món ăn mang lên rồi, cảm thấy không thích mới chỉ chỉ trỏ trỏ cái này cái kia, vừa chỉ vừa mắng không để lỗ tai họ kịp nghỉ ngơi. Có lẽ nào ông trời đã thực sự phái một vị "thần tiên" xuống nhà bếp "nhỏ bé" này để cứu rỗi cuộc đời họ? Vị "thần tiên" ấy không ai khác chính là trợ lý siêu cấp đẹp trai cùng tài giỏi hiện đang không ngừng thể hiện kỹ năng điêu luyện của bản thân trước con mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ của họ.
Pete đang chuyên chú làm việc đột nhiên dừng lại, nhìn quanh 1 lát liền hỏi.
- Ở đây có máy xay không vậy?
Phong cảnh đẹp đẽ trước mắt bỗng nhiên bị phá vỡ bất ngờ khiến nhiều người đang say mê nhìn bỗng giật mình.
- Có. Tôi lấy cho cậu.
Một người nhanh chóng đi về phía tủ đựng dụng cụ nhà bếp mang một chiếc máy xay tới.
- Cậu muốn làm gì?
- Thịt viên.
Cậu nói ngắn gọn 2 chữ liền cho thịt vào máy xay.
Sau 1 hồi tất bật mọi thứ cũng xong xuôi. Không quá cầu kỳ, màu sắc phối hợp lý, mùi vị rất được. Đưa khay thức ăn cho một cậu phụ bếp, Pete nói:
- Cậu giúp tôi bê lên phòng tổng giám đốc.
Thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Pete mỉm cười nói:
- Tôi đảm bảo anh không bị đuổi việc. Nếu tổng giám đốc không vừa ý thì nói do trợ lý Saengtham làm. Còn nếu tổng giám đốc không nói gì, hoặc cảm thấy ổn, thì nói là của đầu bếp mới.
Cậu phụ bếp kia đột nhiên ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm cuộc đời, được nhìn thấy một người cười đẹp đến như vậy. Dù chỉ là mỉm cười nhẹ, nhưng lúm đồng tiền rực rỡ lại như có như không mà xuất hiện. Cứ mãi chìm đắm trong nụ cười ấy, cậu ta không phát hiện Pete đã quay lưng đi từ bao giờ, chớp mắt vội nhìn theo bóng lưng gầy gầy kia cảm thán "quả thực là thần tiên sống mà!". Vừa cảm thán xong bỗng giật mình nhận ra, trên tay mình vẫn còn cầm "quả bom nổ chậm" này, chỉ cần gặp boss, "bùm" một phát thì cuộc đời coi như xong. Mang theo gương mặt đau khổ tột độ quay lại nhìn bằng hữu xung quanh. Một người to cao đứng gần đó liền tiến tới vỗ vỗ vai cậu ta tỏ vẻ cảm thông, nhưng lời nói lại khiến cậu phụ bếp nhỏ bé lạnh cả sống lưng:
- Trong lúc cậu bận ngẩn ngơ, thần tiên sống của cậu có nói là nếu không mang đi, đảm bảo cậu bị đuổi việc, còn nếu nhanh chóng mang lên cho boss thì may mắn cậu sẽ giữ lại được cái mạng nhỏ này. Thôi nào anh bạn, đến giờ ăn trưa của boss rồi, ngài ấy đang chờ cậu. Anh em sẽ ở đây cầu bình an cho cậu.
Run run bưng khay đồ ăn để trước mặt vị tổng giám đốc nổi tiếng hắc ám, mồ hôi lạnh cứ như được nghỉ hè, thi nhau tuôn ra như suối. Đừng nói đến việc boss sắp sửa mang mình đặt lên thớt mà băm chặt, bây giờ chỉ cần ngài ấy nhíu mày thôi cũng đủ khiến cậu ta chết ngất rồi. Boss đẹp như vậy, mày kiếm mắt phượng, dáng người hoàn hảo khiến bao thiếu nữ hận không thể nhào tới, tại sao lại không thích cười, chỉ lấy mắng người làm niềm vui?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...