Chương 72

143 14 1
                                    

Cô ta đưa con mắt nghi ngờ nhìn về phía Pete.

- thực sự?

- lần đó tôi đến công ty hắn vô tình nghe thấy, mọi người nói hắn chỉ là cái bình rỗng, chỉ có cái mác bên ngoài.

Cô ta bước về phía Pete, ra lệnh 2 tên kia để cậu nói.

- cổ phần là trong tay mày?

- cô đúng là ngu ngốc. Chủ tịch từ trước đã đề phòng cô. Cô nghĩ ông ấy sẽ giao cổ phần cho hắn?

Vegas đầu óc mơ màng nhưng lại có thể nghe mọi thứ. Hắn biết Pete đang làm gì. Hắn muốn ngăn cản cậu nhưng lại không thể. Chỉ có thể nằm đó, nhìn Malee cùng cậu nói gì đó, nhưng rất nhanh cô ta liền tức giận.

Hắn nằm đó, trơ mắt nhìn cậu bị đánh. Sao chứ? Chẳng phải hắn cũng từng đánh cậu? Hắn ra tay cũng không thua kém đám người kia.

Nhìn từng gậy, từng gậy quật xuống thân hình mảnh khảnh của người con trai kia như quật thẳng vào trái tim hắn, đau đến tê liệt. Nước mắt hắn rơi xuống, đau đớn, bất lực, tuyệt vọng. Tại sao lại là cậu? Tại sao người chịu đau khổ lại là cậu?

Nhìn cô ta đưa chất lỏng kia vào người cậu...từng chút, từng chút một. Hắn đau đến nghẹt thở, ý thức cũng không còn thanh tỉnh.

Đầu óc hắn mơ hồ nhìn mọi thứ trước mặt tối sầm lại, đầu đau như muốn nổ tung.

.
.
.

"Ngươi vào  phủ với mục đích gì đừng nghĩ ta không biết. Ta sẽ cho ngươi phải hối hận."

Hình ảnh người con trai mặc sam y đỏ bị đánh đập dã man hiện về trước mắt hắn.

Cả...khuôn mặt của người đó...cũng dần rõ ràng hơn.

...

"-cô nghĩ ngài Kan sẽ để lại tài sản cho 1 tên như hắn..."

...

"-chúng ta ra khỏi đây, tôi nhất định đưa anh ra khỏi đây."

Hình ảnh 1 người con trai trong bộ y phục cổ xưa, trầm trầm giọng nói có phần khó khăn nhưng lại vô cùng kiên định.

Khuôn mặt y dần dần hiện rõ trước mắt hắn,...Pete, người con trai ấy 1 thân y phục nhuốm máu, mặt mũi cũng bầm tím, khuôn mặt đau đớn nắm lấy tay hắn. Là Pete.

...

"Tôi muốn anh được sống."

Người đó ôm lấy hắn, tiếng gió xé bên tai không thể át đi tiếng thì thào của cậu.

...

Hình ảnh người con trai đó ngồi bên hồ Vong Tình, quằn quại trong đau đớn hiện về trước mắt.

...

- xin bà, xin bà cứu lấy cậu ấy. Xin bà, nỗi đau này tôi sẽ chịu thay cậu ấy. Xin bà đừng để cậu ấy đau đớn như vậy.

- mọi thứ đã qua rồi. Nỗi đau đó đã kéo dài 1 nén nhang và kết thúc. Cậu ấy đã uống bát canh thứ 3 và đi đến chỗ người tái tạo chờ quyết định đầu thai.

...

- Nếu giờ tôi chết đi. Có thể hay không gặp lại cậu ấy?

- cái đó không ai có thể chắc.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ