Chương 56

129 18 2
                                    

- mẹ bệnh nhân đâu?

1 vị bác sĩ bước ra vội vã hỏi. Người phụ nữ từ nãy đã ngồi thẫn thờ lập tức đứng lên.
- là tôi.

- bệnh nhân mất quá nhiều máu. Cần truyền máu gấp.

- nhưng bà nhà tôi đang bị thiếu máu, không thể truyền máu.

- vậy nhà ông có mang nhóm máu (RH-)? Cô là em gái?

Bác sĩ nhìn sang cô gái

- con bé chỉ là con nuôi.

Người ba nghẹn ngào nói. Vẻ mặt vô cùng đau khổ và bất lực.

- vậy chẳng nhẽ người nhà không còn ai mang nhóm máu O, RH(-) này?

- bác sĩ, tôi nhóm máu O, RH(-).

Pete lập tức đi đến.

- cậu là người nhà?

- tôi không phải.

- vậy cậu đi theo chúng tôi kiểm tra 1 chút.

- vâng.

Pete quay lại dặn Macau 1 chút liền cùng bác sĩ bước vào phòng cấp cứu.

Phẫu thuật kéo dài thêm 2 tiếng đồng hồ nữa mới thực sự kết thúc. Pete được đưa ra trước. Macau hoảng sợ nhìn Pete sắc mặt có chút nhợt nhạt nằm trên cáng.

- anh...

Pete khẽ cười

- đừng lo. Chỉ hơi choáng 1 chút.

- do bệnh nhân mất quá nhiều máu, thực sự không thể làm cách khác, nếu dừng cấp cứu bệnh nhân sẽ mất mạng.

Bác sĩ lập tức giải thích.

- vậy con tôi sao rồi?

- phẫu thuật rất thành công. 24h sau người bệnh sẽ tỉnh.

Sau đó lại quay sang Macau.

- anh cậu hiện tại cũng cần nghỉ ngơi. Mua cho cậu ấy chút thức ăn bổ máu. Tạm thời không thể xuống giường.

- vâng.

Bác sĩ đang định đẩy cáng đi, Pete lại lên tiếng.

- đợi 1 chút.

Sau đó quay ra cặp vợ chồng kia.

- 2 bác, em trai con còn nhỏ tuổi, bồng bột. Nó cũng không muốn xảy ra việc này. Đợi khi cậu nhà tỉnh lại con sẽ nói chuyện với 2 bác. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, nếu có thể giải quyết trong yên bình thì con thực sự mong sẽ không phải làm lớn. Đối với cả 2 bên đều không tốt.

Hai vợ chồng kia nhìn nhau, có chút không biết nói sao. Ngay khi cậu xuất hiện, họ đã biết cậu không phải tầng lớp đáy xã hội nghèo nàn như họ. Tuy con trai bị thương nhưng họ đã nghe rất nhiều người xung quanh động phải mấy người nhà giàu. Bị họ coi không ra gì, ném cho ít tiền bắt ngậm miệng nếu không sẽ uy hiếp đủ điều. Xã hội này vốn không công bằng như vậy, tầng lớp nghèo nàn như họ cũng bị chèn ép thành quen rồi. Họ vốn xác định được bồi thường là tốt rồi. Nếu không cũng không dám đi kiện tụng gì. Dù muốn cũng không có tiền kiện. Không nghĩ họ ở đó chờ phẫu thuật cùng họ. Thái độ vô cùng hối lỗi. Còn hiến máu cứu con trai họ. Quả thật họ không biết nên nói gì.
Bác sĩ có chút nhíu mày.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ