Truyện được đăng tải tại wattpad Changchangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Hai người cùng nhau đi.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, bốn bề vắng lặng không còn bóng người.
"A a ê ê." Trong chiếc nôi tre đặt bên cạnh giường, Phụng Phụng đang đung đưa mép nôi, mở đôi mắt to tròn nhìn Đường Lệ Từ đăm đăm, có vẻ rất bất mãn vì y rời đi lâu quá. Đường Lệ Từ ngồi dậy nhìn Phụng Phụng rồi đưa tay ra bế nó lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Phụng Phụng bám được vào tóc y là không ngừng kéo kéo giật giật, ánh mắt sáng lên, giống như ý nghĩa của cuộc đời nó là túm lấy mái tóc xám tro kia của Đường Lệ Từ. Y khẽ thở dài rồi yên lặng giây lát, "Phụng Phụng, có người nói ham muốn kiểm soát của ta quá mạnh, bất kể là bạn hay là thù... Bảo ta phải thay đổi, phải làm người tốt... Nhưng ta không biết làm người tốt là như thế nào..." Y ôm Phụng Phụng ngã ra giường, nhẹ nhàng nói, "Không hạ độc Dư Khấp Phượng và đám khách khứa kia cho chết thật thì chắc cũng coi như làm người tốt rồi..."
Một tiếng "soạt" nhỏ vang lên, trong bụi cỏ ngoài cửa có thứ gì đó khẽ động, kế đó cửa sổ bật mở đánh "đùng", một cơn gió dữ thốc thẳng vào mặt, trong gió có một thanh kiếm đâm tới từ cửa sổ, nhắm thẳng vào ngực Đường Lệ Từ. Đường Lệ Từ còn đang ôm Phụng Phụng trong lòng, vừa nghe tiếng động trong chớp mắt đã ngồi dậy. Trong tích tắc mũi kiếm sắp đâm trúng đích, kẻ kia dồn thêm sức vào kiếm muốn xuyên thủng cả hai người. Chợt vang lên một tiếng "keng" giòn giã, trên tay hắn chợt nhẹ bẫng, lưỡi kiếm bất ngờ gãy đôi bay vèo lên không trung, ghim thẳng vào xà ngang không rơi xuống được. Kẻ đến giật mình sợ hãi, đang định lùi về phía sau để thoát thân thì bị giữ lại, bàn tay trắng nõn của Đường Lệ Từ đã tóm được tay hắn cùng với chuôi kiếm, "Đợi đã!" Kẻ kia hoảng sợ muốn chết, vội giơ tay trái lên định đánh xuống đầu y. Đường Lệ Từ nâng tay trái lên, chỉ nghe một tiếp "bộp", tay trái kẻ kia bổ thẳng xuống tay phải đang cầm kiếm của chính hắn, cổ tay đau đớn thấu xương, kêu lên lên một tiếng, "Ngươi... Ngươi... Là người hay quỷ?"
"Là người." Đường Lệ Từ nắm chặt tay hắn không buông, khẽ mỉm cười, gương mặt y thanh lệ đoan chính, nhưng trong mắt kẻ kia thì không khác nào quỷ sống. Chỉ nghe y tiếp tục nói, "Còn là người tốt nữa cơ." Kẻ kia chịu hết nổi, vội lùi về một bước. Đường Lệ Từ lại tiến lên một bước, Phụng Phụng nằm trong ngực y chẳng hề sợ hãi cảnh đao kiếm múa may này, chỉ mút ngón tay, đưa đôi mắt tò mò nhìn kẻ vừa đến.
Đây là một người bịt mặt trẻ tuổi, tóc vẫn còn đen, dáng người cao gầy, nhìn qua có vẻ rất anh tuấn. Phụng Phụng đột nhiên túm lấy khăn che mặt của hắn giật nhẹ, miệng vẫn ê a, mảnh khăn rơi xuống lộ ra gương mặt của người kia. Đường Lệ Từ để mặc cho Phụng Phụng kéo khăn của hắn mà không hề ngăn cản, y liếc nhìn kẻ kia một cái, "Hóa ra là Lê huynh môn hạ của Phác tiền bối, thất kính, thất kính rồi."
Người này quả nhiên là tam đệ tử Lê Viễn, môn hạ của Phác Trung Cừ. Khăn che mặt rơi xuống, mặt hắn xám ngoét, ba lần bốn lượt muốn cầm thanh kiếm gãy kia lên tự vẫn nhưng trên tay đổ mồ hôi rồi mềm nhũn ra, thực chất là không có dũng khí chết ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...