Tháng mười hai, tiết trời trở lạnh, hôm qua đổ xuống một trận tuyết nhẹ, khiến quang cảnh Hà Huyện trở nên trong lành dịu mắt. Mấy bóng người chật vật đi trên mặt tuyết, tuyết tuy không sâu nhưng đường sá hết sức lầy lội, từ đông thành đi Hà Huyện chỉ có một con đường, mọi người cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy vị khách bộ hành hướng đến Hà Huyện này người mặc áo tím, người áo vàng quạt đỏ, người áo đen đeo kiếm, chính là nhóm của Phương Bình Trai.
Phương Bình Trai cứu A Thùy và Ngọc Đoàn Nhi ra khỏi thiên lao, lại xông vào phòng Dương Quế Hoa tìm được Phụng Phụng. Ba người và một đứa bé rời khỏi Lạc Dương, đi khắp nơi mà chẳng nghe được tin gì về Liễu Nhãn, dưới tình thế bất đắc dĩ, chỉ còn trông chờ vào Lệ Nhân Cư trấn Tiêu Ngọc.
Ngọc Đoàn Nhi chỉ mong Quỷ Mẫu Đơn không nói láo, hai ngày sau Liễu Nhãn sẽ thật sự xuất hiện ở Lệ Nhân Cư trấn Tiêu Ngọc. Nhưng ai cũng biết hy vọng rất mong manh, Liễu Nhãn bị sát thủ lai lịch không rõ cướp đi, hắn nửa người tàn phế võ công mất sạch, phải làm sao mới thoát thân tìm đến Lệ Nhân Cư được đây? Trừ phi hắn bị Quỷ Mẫu Đơn cướp đi, nhưng nếu Quỷ Mẫu Đơn muốn cướp hắn đi, cớ sao không ra tay ở nơi vắng vẻ bên ngoài Thiếu Lâm Tự, lại phải cướp người giữa vòng vây trùng trùng của Thiếu Lâm Thập Thất Tăng? Chuyện này hoàn toàn không hợp tình hợp lý.
A Thùy ôm Phụng Phụng trong lòng, nàng lo cho an nguy của Liễu Nhãn, cũng để tâm đến tung tích của Đường Lệ Từ. Nhưng dọc đường đi nàng chỉ nghe tin Đường Lệ Từ và Liễu Nhãn đều mất tích, Tây Phương Đào dẫn dắt Kiếm hội trung nguyên quét sạch tàn dư Phong Lưu Điếm. Danh vọng của Tây Phương Đào càng cao lại càng khiến nàng bất an, nếu Đường công tử bình an vô sự thì làm gì có chuyện này? Nàng theo Phương Bình Trai và Ngọc Đoàn Nhi đi tìm Liễu Nhãn, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng cho Đường Lệ Từ.
Trấn Tiêu Ngọc nằm về phía bắc Hà Huyện, Lệ Nhân Cư là quán rượu nổi tiếng trong trấn này. Mười năm trước Phương Bình Trai mở tiệc lớn mời Thất Hoa Vân Hành Khách ở đây, hạ độc Mai Hoa Dịch Số chính là rượu Văn Xuân của Lệ Nhân Cư. Lần này Quỷ Mẫu Đơn hẹn gặp ở Lệ Nhân Cư, dụng ý rành rành ra đó, nhưng Phương Bình Trai lại không thể không đến.
Hắn thật lòng không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc vị sư phụ này. Tuy sư phụ cư xử lạnh lùng với hắn, xưa nay chưa từng vui vẻ hòa nhã với hắn, nhưng thuật Âm Sát mà tiểu đồ đệ tâm tâm niệm niệm vẫn chưa học xong, trước đó cũng đâu thể khi sư diệt tổ? Ngọc Đoàn Nhi ôm ấp tình cảm sâu nặng với Liễu Nhãn, dù Phương Bình Trai không đến, dù Lệ Nhân Cư xa cách ngàn vạn dặm nàng cũng nhất định phải đi, huống chi còn có Phương Bình Trai bầu bạn. Họ chật vật đi được vài ngày, hôm nay đã ở Hà Huyện, chỉ cần đi thêm nửa ngày đường nữa là đến trấn Tiêu Ngọc.
Thời hạn một tháng sắp hết, rất nhiều nhân sĩ võ lâm tìm đến trấn Tiêu Ngọc. Con đường Phương Bình Trai đi từ Hà Huyện đến trấn Tiêu Ngọc khá là hẻo lánh, lúc này chỉ có ba người họ đi. Tuyết mỏng vừa tan, đất bùn ẩm ướt lạnh giá, bước đi trên bùn khó khăn chật vật vô cùng.
"Này, ngươi nói xem nói xem hắn có ở đó thật không?" Ngọc Đoàn Nhi vừa đi bước cao bước thấp vừa hỏi, "Nếu hắn không ở đó, chúng ta phải đi đâu tìm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...