Mây trên trời, mây lên đỉnh nào? Máu trong thủy tinh, máu thay đổi gì? Dù coi nhẹ mạng sống cũng khó có công bằng.
Đao Ngự Mai, đao xuất ngự mai? Mang tấm thân bất tử, người thật sự không chết? Duyên phận lại tan biến dần từ ngày ấy.
***
Gió mát trăng thanh, ánh sao lấp lánh, dù là bầu trời đêm nhưng vẫn mênh mông thoáng đãng, ngẩng đầu nhìn thôi cũng khiến lòng người khoan khoái. Bóng đêm trên núi Hảo Vân ẩn hiện như tiên, trăng sao sáng rực trên đỉnh đầu, xung quanh là sương mù mờ mịt trôi bồng bềnh theo gió. Một người chầm chậm bước đi trong khung cảnh này, nhìn trời ngắm đất, giống như lướt trên mây, mang theo trong lòng chút tâm tình khác lạ.
"A a a ư ư..." Từng tràng tiếng gào thét như sói tru truyền ra từ một gian nhà nằm chếch về bên trái Thiện Phong Đường một chút. Tiếng đụng cửa bình bịch vang lên không ngớt, dường như bên trong đang nhốt một con quái vật vô cùng hung dữ đáng sợ. Lại nhìn xung quanh gian nhà kia, cửa sổ cũng dùng dây thép chằng kín, vách tường chặn bằng rất nhiều đá tảng, thậm chí ngay cả mái nhà cũng được bao phủ bằng lưới thép rộng bảy tám trượng. Phải bày ra trận thế cỡ này, có thể thấy "thứ" bị nhốt trong gian nhà kia đáng sợ đến chừng nào.
Một người ngồi dưới gốc cây liễu cách đó không xa. Trời đã vào cuối thu, liễu đang mùa rụng lá, trong màn đêm từng cái bóng mảnh dài rơi rụng theo gió, đậu vào mái tóc buông trên áo, khung cảnh bình yên đến lạ thường. Người này mặc áo màu xám tro, chân đi một đôi giày thêu mây mới tinh, mái tóc bạch kim, nước da lại trắng ngần, chính là Đường Lệ Từ.
"Thứ" giống như dã thú bị nhốt trong phòng kia đương nhiên là Trì Vân, người trúng độc Cổ Chu và Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi hắn thoát khỏi Trà Hoa Lao, hai chất độc trên người đồng loạt phát tác, đau đớn không chịu nổi, lại thêm đầu óc không còn tỉnh táo, hệt như con hổ điên. Ban đầu Thiệu Diên Bình muốn điểm huyệt hắn, nhưng hắn lại mang kịch độc trong người. Độc của Cổ Chu và Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn đều không phải dạng tầm thường, điểm huyệt lâu ngày chỉ e chất độc ứ đọng ở nơi nào đó trên cơ thể sẽ dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn, nên sau nhiều lần cân nhắc vẫn chọn cách giải huyệt, chỉ dùng dây thừng trói Trì Vân lại.
Nhưng phát độc chưa được bao lâu, Trì Vân đã giãy ra khỏi dây thừng, va đụng lung tung trong phòng. Thiệu Diên Bình sợ hắn đập vỡ tường nhà lao ra ngoài giết người, đành chăng lưới trên mái nhà, đóng đinh quấn thép quanh cửa sổ, lại chất thêm thật nhiều đá tảng xung quanh, giống như chôn sống Trì Vân trong nhà. Dù trong lòng áy náy không thôi, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
Trong bốn ngày này, không một ai dám đến gần gian nhà này. Dù người ta có đưa thức ăn vào trong từ một lỗ hổng trên cửa sổ, nhưng không ai biết rốt cuộc hắn đã ăn hay chưa, nếu chưa ăn thì cho dù thân thể làm bằng sắt cũng chẳng cầm cự được bao lâu.
Bên ngoài, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống Đường Lệ Từ, hết sức yên bình tĩnh mịch.
"Đường công tử, Thiệu tiên sinh có lời mời Đường công tử đến sảnh trước uống trà." Nữ tỳ Tử Vân đang chầm chậm bước vào từ phía bên kia đình viện, chân mày hơi nhíu lại. Từ mấy hôm trước khi Đường Lệ Từ tự dưng bất tỉnh, nàng nhìn vị công tử này lại cảm thấy không yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Tiểu Thuyết ChungTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...