Quyển 3 - Chương 26 Sáng tựa ánh trăng 01

83 7 0
                                    

Tung Sơn, Ngũ Nhũ Phong.

Thiếu Lâm Tự xây vào năm Thái Hòa thứ mười chín thời Bắc Ngụy, khi ấy Hiếu Văn Đế xây ngôi chủa này để an trí cao tăng Ấn Độ là Bạt Đà. Năm Hiếu Xương thứ ba thời Bắc Ngụy, cao tăng Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma đến Thiếu Lâm, quay mặt vào bức tường chắn trước cổng chùa trên Ngũ Nhũ Phong chín năm, là người đầu tiên truyền bá thiền tông. Tới thời Sơ Đường, trong trận Lý Thế Dân đánh Vương Thế Sung, Thiếu Lâm Tự ý chí kiên cường, Đàm Tông cùng mười ba tăng nhân lập được công lao hiển hách, từ đó thanh danh Thiếu Lâm Tự vang xa, võ công Thiếu Lâm nổi danh thiên hạ. Sau đó người đương thời lên Thiếu Lâm, không ai là không nhớ lại chuyện cũ, tự nhiên sinh lòng trang nghiêm kính nể.

(Thái Hòa là niên hiệu của Hiếu Văn Đế nhà Bắc Ngụy từ năm 477đến 499. Năm Thái Hòa thứ mười chín là năm 495. Hiếu Xương là niên hiệu của Hiếu Minh Đế nhà Bắc Ngụy từ năm 525 đến 527, năm Hiếu Xương thứ ba là năm 527.)

Ba người Liễu Nhãn đi đến chân Ngũ Nhũ Phong thì bỏ ngựa lại đi bộ, Liễu Nhãn vẫn dùng một mảnh vải đen che mặt. Phương Bình Trai và Ngọc Đoàn Nhi đều để mặt thật, mấy ngày nay Thiếu Lâm Tự đông người ra vào, trong đó có nhiều vị khách hình dạng cổ quái, thành ra cũng không ai để ý. Đông Phương Húc theo sau ba người, cả nhóm đều ăn mặc theo lối nhân sĩ võ lâm, bước qua ba cánh cửa của Thiếu Lâm Tự, tiểu sa di gác cửa không hề ngăn cản, đồng loạt chấp tay hành lễ. Xuyên qua ba lớp sân, Đông Phương Húc đi vượt lên trước, dẫn mọi người tiến vào Thiên Phật Điện, chính là Phật điện lớn nhất trong Thiếu Lâm Tự.

Trong Thiên Phật Điện thờ phật Tỳ Lô, những bức tường ở ba hướng Bắc, Đông, tây sau tượng phật Tỳ Lô cũng vẽ bích họa "Năm trăm La Hán hướng về Tỳ Lô", khí thế hùng vĩ, dáng vẻ trang nghiêm. Đây là Phật điện lớn nhất của Thiếu Lâm Tự, lúc này trong điện có một khoảng trống, một hòa thượng già mặc áo bào xám đi giày cỏ ngồi xếp bằng ở chính giữa, đang ung dung trò chuyện, "... Trong lòng lão nạp, lòng tin độ hóa được muôn sông, không phóng túng độ hóa được biển cả, cần cù có thể vượt qua khổ đau, trí tuệ giúp người ta có được thanh tịnh (*), tất cả những điều trên đều là tâm Phật."

(*) Trích .

Đông Phương Húc chen giữa đám đông, nhìn quanh bốn phía, "Đây là Đại Tuệ thiền sư, không biết ông ấy đang nói gì."

Ngọc Đoàn Nhi tò mò nhìn hòa thượng đầu trọc kia, "Vì sao bọn họ không mọc tóc?"

Phương Bình Trai cũng dáo dác nhìn quanh, thuận miệng đáp, "Hòa thượng rất bận rộn, có tóc rất phiền phức... Cô cảm thấy trong mấy người họ, ai có thể lên làm phương trượng?"

Hắn chỉ mấy người ngồi trước đám đông, chính là Đại Thức, Đại Thành, Đại Bảo, Phổ Châu và ba tiểu sa di. Ngọc Đoàn Nhi liếc nhìn, chỉ vào bóng lưng thượng sư Phổ Châu, "Hắn."

Phương Bình Trai bật cười ha hả, cây quạt đỏ phất phơ, "Tại sao?"

Ngọc Đoàn Nhi khẽ thì thào, "Bởi vì hắn có tóc."

Phương Bình Trai ho một cái, "Ta cũng có tóc."

Ngọc Đoàn Nhi nhíu mày, "Ngươi đâu phải hòa thượng." Nàng kéo kéo tay áo Liễu Nhãn, chỉ Đại Tuệ thiền sư ngồi chính giữa, "Ông ấy đang nói gì?"

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ