Quyển 4 - Chương 38 Máu Đào Mờ Tối 04

130 7 0
                                    

"Đường công tử." Có giọng nữ truyền ra từ trong rừng, "Ngươi..." Giọng nàng bỗng im bặt, Đường Lệ Từ hơi nghiêng người đi, khóe mắt nhìn thấy cô gái đứng trong rừng cây là A Thùy.

Dưới đất la liệt máu tươi và... thi thể.

A Thùy hoang mang nhìn Đường Lệ Từ, y đứng giữa máu tươi và thi thể, quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt giống như yêu vật mất đi linh hồn. Nếu y không kiềm chế nổi, thì đã lao lên tàn sát cả thiên hạ rồi.

"Ngươi... Có sao không?" Nàng khẽ hỏi. Có lẽ nàng không hỏi sẽ tốt hơn một chút, nhưng nàng luôn là một con rối gỗ, lúc nào cần làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên nàng hỏi như một con rối, cũng không hề mong sẽ nhận được câu trả lời.

"Cô đến đây làm gì?" Đường Lệ Từ dịu dàng hỏi, giọng y ưu nhã êm tai, êm ái như lụa, nghe vô cùng hoa lệ.

"Ta đến tìm ngươi." Nàng thẫn thờ đáp, "Ngươi còn chưa khỏe hẳn, hôm nay vẫn chưa ăn gì đã xông đến nơi này một mình, mọi người đều rất lo lắng."

Đường Lệ Từ không trả lời, y không trả lời là chuyện rất hiển nhiên. Đường công tử ấy à, dù là Đường công tử mỉm cười, Đường công tử ôn nhu, Đường công tử tỉnh táo hay Đường công tử điên loạn thì y vĩnh viễn cao cao tại thượng như thế. Người đời trong mắt y phần nhiều chỉ như con sâu cái kiến, y muốn cứu thì cứu, muốn giết thì giết. Cũng như người ngoài có lòng quan tâm, y thích để ý thì để ý, thích phớt lờ thì phớt lờ vậy.

A Thùy bất tri bất giác thở dài, Ngọc Đoàn Nhi đứng trong rừng ló đầu ra, "Này! Ngươi còn chưa chết hả! Sao lại giết nhiều người như thế?" Lâm Bô đứng bên cạnh Ngọc Đoàn Nhi, ánh mắt cũng rất quan tâm.

"Các ngươi đến làm gì?" Đường Lệ Từ chậm rãi nói, "Nơi này rất nguy hiểm."

Ngọc Đoàn Nhi lườm y, "Đúng, nơi này rất nguy hiểm, vậy mà ngươi âm thầm lén lút chạy đến đây, hại mọi người đi tìm khắp nơi! Nếu ngươi không bị thương ta đã mặc xác ngươi rồi! Quái nhân lộn xộn, mới nằm trên giường không bò dậy nổi, thoắt cái đã chạy đến đây giết người. Quái vật! Đại quái vật!" Nàng lè lưỡi với Đường Lệ Từ, mắt trợn to, trên mặt viết rõ chữ CHÊ .

Đường Lệ Từ nhìn nàng rất lâu, bỗng dưng bật cười, "A..."

Ngọc Đoàn Nhi hỏi, "Cười cái gì? Có gì buồn cười?"

Đường Lệ Từ đưa tay lên vén mái tóc dài bị gió lạnh thổi bay, "Đã rất lâu... Ta không nghe ai nói vậy rồi." A Thùy nhìn y khó hiểu, y thong thả xoay người quay về, "Đi thôi, trời lạnh lắm."

Ngọc Đoàn Nhi và A Thùy đưa mắt nhìn nhau, người này luôn thích nói mấy câu làm người ta nghe mà chẳng hiểu. Đường Lệ Từ đi qua trước mặt A Thùy, đột ngột đưa tay ra nắm cổ tay nàng, dắt nàng quay về. A Thùy im lặng đi theo y, chiều theo cơn hứng của y, nghe lời y sắp đặt, đây là niềm vui của Đường Lệ Từ, huống chi... Nếu nàng không chịu nghe lời, y sẽ có biểu hiện giống như muốn chết.

Đã rất lâu không nghe ai mắng y là "quái vật" rồi. Thuở nhỏ, vì không sợ bị thương nên y thường bị người ta gọi là "quái vật". Chỉ có một người không cảm thấy y là quái vật, giúp y đánh nhau, ở bên y một quãng thời gian rất dài rất dài...

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ