Quyển 2 - Chương 18 Hai Nơi Buồn Chán 03

66 12 0
                                    

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Bích Lạc Cung.

Sau giờ Ngọ, Bích Tiêu Các.

Uyển Úc Nguyệt Đán dạo gần đây nuôi một con thỏ, một chú thỏ con trắng như tuyết, đôi mắt đen nhánh, hai tai rủ xuống, trông hơi khác những con thỏ bình thường. Nhưng Uyển Úc Nguyệt Đán không nhìn thấy, hắn chỉ sờ được bộ lông ấm áp mềm mịn và tấm thân nho nhỏ chỉ bằng bàn tay của nó. Có một lần hắn muốn đút thịt cho nó ăn, nhưng tiếc là con thỏ này chỉ biết ăn cỏ, lại còn sợ mèo gần chết, khác xa với thỏ trong tưởng tượng của hắn.

"Khởi bẩm cung chủ, mấy hôm gần đây hai người kia ngày một sa sút, nếu không tìm được cách, chỉ e là..." Thiết Tĩnh chầm chậm đến gần phòng Uyển Úc Nguyệt Đán: "Đã thử đủ mọi cách thường dùng mà không thấy hiệu quả."

Uyển Úc Nguyệt Đán ôm thỏ trong lòng, xoa xoa đầu nó rồi nhấc gáy nó lên đặt xuống đất: "Vẫn chưa nói chuyện được à?"

"Không nói được, chẳng những thế mà còn không biết ăn, thậm chí không biết ngủ." Thiết Tĩnh chau mày: "Ta chưa từng gặp ai bị khống chế hoàn toàn như vậy, mấy ngày nay tỳ nữ đều phải đút từng thìa nước, bón từng thìa cơm."

Uyển Úc Nguyệt Đán nói: "Đường công tử nói hai người này bị thuật Dẫn Huyền Nhiếp Mệnh khống chế, chỉ có người thi thuật ban đầu mới giải được, nhất định phải nghe xong bản nhạc họ đã nghe trong lúc thi thuật khống chế. Một khi suy đoán sai lầm, nhầm lẫn bản nhạc, khí huyết hai người này sẽ chảy ngược, kinh mạch đứt đoạn mà chết ngay tại chỗ."

Chân mày Thiết Tĩnh lại càng nhíu chặt: "Nhưng dựa vào kết quả kiểm tra của Văn Nhân sư thúc thì hai người họ không chỉ trúng mỗi thuật Dẫn Huyền Nhiếp Mệnh. Rất lâu trước khi trúng Dẫn Huyền Nhiếp Mệnh, bọn họ đã trúng kỳ độc, một loại kỳ độc khiến người ta mất đi thần trí, thậm chí là mất ngủ. Sau khi mất đi thần trí, hai người này lại trúng Dẫn Huyền Nhiếp Mệnh, khúc nhạc đi sâu vào trong ý thức, hậu quả mới nghiêm trọng đến vậy."

"Thuật Dẫn Huyền Nhiếp Mệnh, có lẽ Hồng cô nương giải được. Dù Hồng cô nương không giải được, thì sau khi tìm được Liễu Nhãn đương nhiên sẽ giải được."

Chân mày Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ nhướn lên: "Ta vốn không bận tâm đến thuật Dẫn Huyền Nhiếp Mệnh, quả nhiên có nguyên nhân khác khiến hai người này không tỉnh lại được. Bọn họ có còn ở phòng khách không?"

Thiết Tĩnh gật đầu: "Cung chủ muốn đi xem?"

Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười nói: "Thất Hoa Vân Hành Khách là nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay rảnh rỗi sao lại không đi xem thử chứ? Bao giờ bọn họ tỉnh táo lại thì ta không xem được nữa rồi."

Thiết Tĩnh ho khẽ một tiếng, cảm thấy hơi hoang mang. Uyển Úc Nguyệt Đán đã mù cả hai mắt, hắn còn muốn xem gì? Nhưng Uyển Úc Nguyệt Đán lại vô cùng phấn khởi bước ra khỏi cửa, đi về phía khu phòng dành cho khách.

Thiết Tĩnh theo sau hắn, vị cung chủ này có trí nhớ thật tốt, Bích Lạc Cung chỉ mới xong phần thô, có nhiều nơi vừa mới xây xong, nhưng Uyển Úc Nguyệt Đán chỉ cần đi qua một lần là nhớ, rất ít khi cần người dìu dắt. Hai người đi qua mấy hành lang uốn lượn, bước vào một gian phòng nằm trong dãy phòng dành cho khách vừa xây xong ở Bích Lạc Cung.

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ