Thùy che tán ô màu tím nhạt, yêu kiều đứng trong mưa gió. Đường Lệ Từ không nhìn nàng nữa, nhắm hai mắt lại.
Nàng vẫn đứng đó không đi.
Mưa gió dần nặng hạt, ống tay áo hai người ngày càng ướt đẫm, đã sớm rỏ nước ròng ròng. Chờ rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi Đường Lệ Từ biết chắc nàng sẽ không đi, cuối cùng y cũng nhẹ nhàng nói, "A Thùy, cô là một cô nương tốt. Ta từng nói ta thích cô, mong cô sống tốt, cũng từng nói mong cô một lòng một dạ với ta, cam tâm tình nguyện leo lên giường ta, sống vì ta chết cũng vì ta... Nhưng mà..." Y nói vô cùng bình tĩnh, "Đàn ông nảy sinh ham muốn với phụ nữ không có nghĩa là để mắt đến nàng, cũng không có nghĩa là muốn cưới nàng làm vợ. Lẽ nào cô đã từng trải như thế rồi mà vẫn không hiểu?"
"Ta hiểu..." Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi đáp, "Đàn ông nảy sinh ham muốn với phụ nữ, rất nhiều khi... Là xuất phát từ hư vinh."
Đường Lệ Từ mỉm cười, "Cô là một nữ nhân rất đẹp, mang nét duyên ngầm trời cho, có tri thức hiểu lễ nghĩa, giỏi nhẫn nhục chịu đựng, không chịu sống bám vào gã đàn ông nào. Một nữ nhân càng giống thế, lại càng khơi lên mong muốn chinh phục của người ta. Hách Văn Hầu bắt cóc cô, là vì cô không chịu khuất phục. Liễu Nhãn mê luyến cô, là vì cô không màng danh lợi. Ta tốt với cô, là vì trong lòng cô không có ta."
Giọng y càng thêm ôn hòa nhã nhặn, "A Thùy, chẳng ai tôn trọng cô cả, bởi vì không ai để cô vào mắt. Thật ra đàn ông chẳng khác gì nhau... Đối với cô, Hách Văn Hầu là cường bạo, Liễu Nhãn là lăng nhục, mà ta... cũng chỉ là qua đường đó thôi." Y mở mắt ra, đôi mắt y cũng ẩn chứa ý cười rất văn nhã, "Vui chơi qua đường mà thôi."
Bầu trời đùng đùng lóe lên tia sét, sắc mặt A Thùy trắng nhợt trong gió mưa, "Ta biết Đường công tử đang nói thật lòng." Bóng tím trước mắt Đường Lệ Từ bay vút qua, nàng ném tán ô kia đi, đỡ lấy đầu vai y, "Mưa gió ngày càng dữ dội, đi thôi."
Y vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nước mưa thuận theo suối tóc bàng bạc chảy vào vạt áo, lạnh lẽo thấu xương. A Thùy dốc sức đỡ y dậy, "Nếu còn ngồi đây nữa thì cả ngươi và ta đều không chịu nổi, mưa nặng hạt quá rồi."
Mưa quá nặng hạt, tán ô kia đã không che được nữa.
"Đi thôi."
"Cô hãy cầu xin ta." Giọng Đường Lệ Từ vẫn văn nhã ôn nhu như trước, "Nếu cô cầu xin ta đưa cô đi, thì ta sẽ đưa cô đi."
A Thùy im lặng một hồi rồi hạ giọng nói, "Ta... cầu xin Đường công tử đưa ta... về nhà."
Chợt thấy thắt lưng bị níu chặt, Đường Lệ Từ đã vòng tay qua eo nàng. Nàng chỉ cảm thấy mưa gió bên cạnh bỗng trở nên thê lương, cây cối mờ dần, còn mình dường như bay lên, lao vun vút vào màn sương chiều vô biên vô tận.
Thân thể Đường Lệ Từ lạnh lẽo như băng, nàng bám chặt lấy đầu vai y. Một lúc sau dường như cảm nhận được gì đó, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay đỏ rực lóa mắt, máu đã nhuộm đầy tay.
Vui chơi qua đường...
Gia kỹ chính là gia kỹ, tỳ nữ chính là tỳ nữ.
Gió táp mưa sa, càng rơi càng nặng hạt. Suốt chặng hành trình vội vã này, nàng chỉ cảm thấy gió rít điên cuồng, mưa xối đến không tài nào mở mắt. Bên tai vang lên những tạp âm rào rào, hình như là tiếng cây cối đung đưa nghiêng ngả. Quãng đường mười dặm chẳng mấy chốc mà đi hết, đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì nàng đã đứng trong sân sau của hiệu sách Hạnh Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...