Quyển 3 - Chương 29 Địa Ngục Luân Hồi 02

55 8 0
                                    

"Cô nương còn nhỏ tuổi, không hiểu lý lẽ. Liễu Nhãn là dâm đồ đại gian đại ác, rất giỏi mê hoặc phụ nữ. Chúng ta đưa hắn về Thiếu Lâm, tức là giúp cô nương rời xa bể khổ." Bi Hào Tăng nói, "Chờ mai này cô nương lớn lên, rồi sẽ hiểu chúng ta chỉ có ý tốt thôi."

Ngọc Đoàn Nhi bịt tai không nghe, khẽ nói, "Ta bảo ông... Trả họ lại cho ta... Ông không nghe thấy à?"

A Thùy thấy nàng bước đi lảo đảo, đã không cầm cự được, trong lòng biết rõ Thiếu Lâm Tự chẳng bao lâu nữa sẽ đưa Liễu Nhãn đi, trong đầu nảy ra muôn vàn ý nghĩ, nhưng không tìm được cách nào để các tăng nhân Thiếu Lâm buông tha cho Liễu Nhãn.

Thiên Tăng thấy Ngọc Đoàn Nhi không chịu nhường đường thì thoáng trầm ngâm, tay áo phất nhẹ, điểm vào trước ngực Ngọc Đoàn Nhi. Ngọc Đoàn Nhi vung trường kiếm đâm vào ống tay áo Thiên Tăng, nhưng tay run sức yếu, trường kiếm chịu chấn động chúc xuống, mũi kiếm chạm đất, vậy mà nàng vẫn nắm chặt chuôi kiếm không buông. Ống tay áo Thiên Tăng đã phất tới ngực Ngọc Đoàn Nhi, bỗng trước mặt có bóng người lay động. Ngọc Đoàn Nhi không còn sức tránh né, một cô gái áo tím chợt lao ra chắn trước mặt nàng, "Đại sư dừng tay!"

Hắn vội vàng thu ống tay áo vừa phất ra, "Nữ thí chủ à, chuyện nơi này không liên quan đến cô, xin chớ..." Bỗng nghe một tiếng "vù" rất khẽ, Thiên Tăng còn chưa nói hết câu thì trên ngực đã cắm một mũi tên ngắn màu đen, sắc mặt chưa kịp đổi đã ngã rầm về phía trước.

Thiếu Lâm Thập Thất Tăng xôn xao biến sắc, A Tu La Tăng và Bi Hào Tăng cúi xuống xem xét vết thương của Thiên Tăng, vừa bắt mạch môn đã nhận ra ông bị một mũi tên xuyên thủng tim, khí cạn mạng vong. Thế là hai người niệm Phật, đứng dậy lắc đầu với những người còn lại. Mười sáu tăng nhân đồng thanh niệm Phật rồi cùng xoay người lại, nhìn sắc trời hửng sáng ngoài cửa sổ. Khi ngày đêm đổi chỗ, giữa nhà cửa phố phường, rốt cuộc là ai ra tay giết người?

Ngọc Đoàn Nhi xoay đầu lại, Liễu Nhãn đã từ từ mở mắt, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trường kiếm của Ngọc Đoàn Nhi rơi đánh "keng" xuống đất, nàng đã không đứng nổi nữa, hai gối quỵ xuống, chầm chậm bò về phía Liễu Nhãn. Mười sáu tăng nhân Thiếu Lâm thấy cảnh này nhưng không ngăn cản, đại địch ở ngay bên ngoài, không ai dám phân tâm để ý chuyện khác.

Ngọc Đoàn Nhi dùng cả tay chân, từ từ bò đến dưới gối Liễu Nhãn, đưa tay phải ra nắm chặt lấy ống tay áo hắn. Liễu Nhãn gắng gượng giơ tay phải lên, Ngọc Đoàn Nhi phun một ngụm máu tươi lên áo hắn, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, "Ưm... Ta... Ta không muốn rời xa ngươi..." Nàng khẽ nói, "Ta... Ta không muốn rời...xa ngươi..." Tay phải Liễu Nhãn chậm rãi thả xuống, nàng mơ hồ cảm thấy hắn vỗ nhè nhẹ lên đầu mình, sau đó chìm vào bóng tối vô tận.

"Ê a..." Phụng Phụng nhìn Ngọc Đoàn Nhi đang mê man trên đầu gối Liễu Nhãn, đầu ngón tay nhỏ xíu chỉ vào nàng, sau đó ra sức túm tóc A Thùy. A Thùy nhẹ nhàng ôm chặt lấy Phụng Phụng, nàng lùi một bước, lại lùi thêm bước nữa. Bàn tay Liễu Nhãn đặt lên mái tóc Ngọc Đoàn Nhi, nhưng ánh mắt lại hướng về nàng. A Thùy đã đứng ở mép phòng, Liễu Nhãn nhìn nàng, nàng lại lui một bước, dựa lưng vào vách tường.

"Có hận ta không?"

Khi trong phòng chỉ còn lại yên tĩnh, ai nấy như gặp cường địch, Liễu Nhãn nhìn A Thùy, bàn tay vỗ lên mái tóc rối bời nhuốm máu của Ngọc Đoàn Nhi, hạ giọng hỏi rất chậm. A Thùy khẽ mỉm cười lắc đầu, im lặng không nói. Liễu Nhãn nhìn nàng, khẽ vuốt ve mái tóc đen của Ngọc Đoàn Nhi, ánh mắt nhìn nàng dường như vô cùng tịch mịch, "Tại sao cô không sợ ta, cũng không hận ta?" A Thùy nghe hắn hỏi, một lát sau thì nhắm mắt lại, vẫn lắc đầu một cái, chờ rất lâu mới chậm rãi mở ra.

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ