Quyển 3 - Chương 30 Minh Nguyệt Kim Y 01

93 8 2
                                    

Một đêm tĩnh mịch trôi qua.

Liễu Nhãn ngồi trầm ngâm trên ghế, ngồi một lúc, suy nghĩ cũng dần trở nên mông lung. Ngơ ngẩn hồi lâu, chợt cảm thấy trong nhà sáng hẳn lên, hóa ra trời đã hửng sáng. Hắn nhìn sang góc tường nơi Đường Lệ Từ ngồi, chỉ thấy y nhắm mắt dựa vào tường, vẫn không hề nhúc nhích. Liễu Nhãn dồn sức vào cánh tay, gắng gượng bò từ trên ghế xuống đất, lê về phía Đường Lệ Từ từng tấc từng tấc một, "A Lệ?"

"Ta không sao." Đường Lệ Từ nhắm mắt lại, "Sau nửa canh giờ nữa trời sẽ sáng, Dương Quế Hoa đưa bọn họ đi, ít nhất sẽ tra hỏi một đêm, sáng sớm nay e rằng vẫn đến đây tuần tra."

Liễu Nhãn thở dài, "Ngươi đứng lên được không?"

Đường Lệ Từ mỉm cười, uể oải mở mắt ra, "Ta đang nghĩ hai chuyện."

Liễu Nhãn cau mày, "Chuyện gì?"

Đường Lệ Từ thong thả nói, "Thẩm Lang Hồn biến ngươi thành dáng vẻ này, sau đó hắn đi đâu?"

Liễu Nhãn bình thản đáp, "Ta làm sao biết được? Chẳng qua hắn muốn thấy ta sống không bằng chết thôi."

"Hắn biến ngươi thành dáng vẻ này, theo lẽ thường thì phải âm thầm theo dõi, ngươi càng đau khổ hắn càng vui mới đúng, ít ra hắn sẽ không để ngươi chết trong tay người khác. Nhưng khi Thiếu Lâm Thập Thất Tăng muốn bắt ngươi vào Lục Đạo Luân Hồi, hắn lại không xuất hiện."

"Chắc hắn đi rồi."

Đường Lệ Từ mỉm cười nhàn nhạt, "Ta đoán e rằng hắn đã gặp chuyện rồi. Kẻ theo dõi ngươi không chỉ có một nhóm, nếu mục tiêu của mọi người đều là ngươi thì sẽ không thiếu minh tranh ám đấu. Bàn về võ công lẫn tâm cơ, hắn đều không phải đối thủ của Đào cô nương."

Liễu Nhãn yên lặng một lát, "Đào cô nương? Tây Phương Đào?"

Đường Lệ Từ nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy, Đào cô nương dịu dàng xinh đẹp thông minh lanh lợi, xưa nay ngươi luôn đối đãi chân thành với nàng, chưa bao giờ hoài nghi. Chẳng lẽ đến giờ ngươi còn không hiểu nàng tính kế cho ngươi bại trận trên núi Hảo Vân, ném ngươi ra ngoài cuộc, biến thành con chó mất chủ?"

Liễu Nhãn nghe vậy thì im lặng hồi lâu, rồi thở ra một hơi nặng nề, "Ngươi định cứu hắn à?"

Đường Lệ Từ khép hờ hàng mi, "Hắn rơi vào tay ai còn chưa biết, cứ chờ xem."

Liễu Nhãn không đáp, một lát sau hắn bỗng lặp lại câu hỏi, "Ngươi đứng lên được không?"

Đường Lệ Từ nói, "Chuyện thứ hai, đồ đệ ngươi mới nhận không phải nhân vật đơn giản đâu, ta nghĩ nhà lao của Đại Lý Tự không giữ nổi hắn."

Liễu Nhãn lại hỏi, "Đứng được không?"

Đường Lệ Từ ngừng lại giây lát, không còn những lời lẽ che mắt đánh lạc hướng, không ngờ mặt y lại thoáng ửng đỏ. Liễu Nhãn chợt cảm thấy rất buồn cười, phải thừa nhận mình đã cạn kiệt sức lực cũng là chuyện khó khăn đến thế sao? Hắn đưa cánh tay lên, miễn cưỡng với tới bình trà trên cái bàn bên cạnh, lắc thử lại phát hiện trà bên trong đã cạn. Hắn nhấc bình trà lên, đặt nó xuống đất, hai tay chống xuống đất lê về phía trước vài bước, sau đó nhấc bình trà đặt dịch lên một đoạn, lại lê thêm vài bước, cứ thế từ từ lê xuống bếp.

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ