Quyển 2 - Chương 18 Hai Nơi Buồn Chán 02

87 12 1
                                    

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

"Thuốc này vẫn chưa hoàn thiện." Bàn tay Liễu Nhãn úp lên miệng chén trà, âm trầm nói: "Cô phải suy nghĩ thật kỹ, có thể cô còn sống được mấy tháng, có khi cô còn sống được mấy ngày nữa, nhưng uống chén thuốc này vào, biết đâu cô lại chết ngay lập tức." Hắn lại âm u hỏi: "Cô muốn sống thêm mấy ngày mấy tháng mà không còn một tia hi vọng, hay là chết ngay bây giờ?"

Ngọc Đoàn Nhi trợn tròn mắt nhìn hắn, dường như cảm thấy rất ngạc nhiên: "Biết đâu ta uống xong không những sống khỏe mà bệnh còn đỡ dần thì sao? Ngươi chế thuốc không phải để chữa bệnh à? Ngươi tin chắc như vậy thì làm sao thất bại được chứ?"

Liễu Nhãn buông tay, quay đầu đi: "Vậy thì uống đi."

Ngọc Đoàn Nhi bưng chén trà lên: "Trước khi ta uống thuốc, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đang giận dỗi ai không?"

Liễu Nhãn thoáng chấn động: "Gì cơ..."

Ngọc Đoàn Nhi nhìn hắn không chớp mắt: "Ta rất tò mò, nếu ta uống vào mà chết ngay thì chẳng phải là vĩnh viễn không được biết sao?"

Liễu Nhãn yên lặng hồi lâu rồi sốt ruột đáp: "Ta không giận."

Ngọc Đoàn Nhi ài một tiếng: "Ngươi lừa ta! Ngươi không giận thì sao lại bỏ bữa?"

"Ta không giận." Liễu Nhãn bình thản đáp: "Chẳng qua... ta chợt nhớ đến một người."

Ngọc Đoàn Nhi tò mò hỏi: "Ai?"

Liễu Nhãn thong thả đáp: "Nô tỳ phục vụ ta."

Ngọc Đoàn Nhi ngẩn người, đột nhiên cũng trở nên trầm mặc, một lúc sau nàng mới nhỏ nhẹ hỏi: "Là tỳ nữ của ngươi sao?" Liễu Nhãn gật đầu, Ngọc Đoàn Nhi khẽ nói: "Nàng... Nàng ấy nhất định..." Nàng chợt cảm thấy tủi thân, nô tỳ có thể khiến Liễu Nhãn nhớ nhung, rốt cuộc là người thế nào? "Nhất định đẹp hơn ta."

"Nàng đúng là xinh đẹp hơn cô nhiều lắm." Liễu Nhãn lạnh lùng nói: "Hơn nữa còn dịu dàng chu đáo, nhẫn nhịn nghe lời, ta muốn tát thì tát, muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết thì chết, tuyệt đối không làm người ta khó chịu như cô."

Ngọc Đoàn Nhi lại nói: "Ta cũng muốn tốt với ngươi, nhưng ta tốt với ngươi thì ngươi lại giận."

Liễu Nhãn nói: "Nàng là người phụ nữ thông minh, đầu óc không rỗng tuếch, ngu si vụng về như cô."

Ngọc Đoàn Nhi lại hỏi: "Ngươi đã dạy võ công cho nàng chưa?"

Liễu Nhãn ngẩn ra: "Không!"

Ngọc Đoàn Nhi vui vẻ nói: "Nhưng ngươi lại dạy ta võ công! Ngươi đối xử với ta cũng rất tốt."

Liễu Nhãn mất dần kiên nhẫn: "Nàng không biết võ công..." Chợt nhận ra câu chuyện đã bị Ngọc Đoàn Nhi lái đi xa tít tắp, hắn quát lên: "Uống đi!"

Ngọc Đoàn Nhi nâng chén trà lên, nhưng lại do dự không uống ngay lập tức. Liễu Nhãn cười nhạt hỏi: "Sợ rồi à?"

Ngọc Đoàn Nhi lắc lắc đầu: "Ta đang nghĩ chết rồi có được gặp lại mẹ không."

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ