Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Ngàn trượng băng tuyết hóa cung điện, vạn dặm mây sao chiếu xuống trần.
Trên đỉnh Miêu Nha Phong không một cành cây ngọn cỏ nào có thể vươn mình, khắp nơi là những tảng đá khổng lồ đen đúa nằm im lìm dưới đất. Tuyết trắng lất phất rơi che đi dáng vẻ dữ tợn vốn có của lớp lớp đá tảng, khiến chúng thoạt nhìn có vẻ vô hại.
Cảnh sắc trên đỉnh núi không lạnh lẽo như băng mà đìu hiu tịch mịch, không có màu sắc dư thừa nào, không có sự sống dư thừa nào. Đến cả chỗ đặt chân cũng không dư thừa, chỉ có hai màu trắng đen che kín tầm mắt.
Một người ngồi trên một tảng đá màu đen lấp lánh băng tuyết ở tít trên cao, trong lòng ôm một cây đàn tỳ bà màu đen. Đàn tỳ bà kia đen đến sáng bóng, nửa vầng trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt tỳ bà đen bóng. Mai đỏ nở rực rỡ dưới ánh trăng, lấm tấm như máu, lan khắp bề mặt tỳ bà, không biết vẽ bằng chất liệu gì.
Đường Lệ Từ bước lên mỏm đá đen cuối cùng, trước mắt y là một đồng tuyết nhẵn nhụi trơn bóng. Cuối đồng tuyết có một tảng đá lớn màu đen cao vút, trên bề mặt tảng đá rải rác tuyết đọng, nhưng lớp tuyết này chẳng thể che đi vẻ dữ tợn của nó.
Nghe tiếng chân bước lên mỏm đá, người ngồi trên đỉnh núi chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt hắn che bằng khăn đen, đầu đội mũ vải, không thể nhìn ra diện mạo vốn có, chỉ thấy những ngón tay trơn mềm thon dài như ngọc, vô cùng đẹp đẽ.
"Hầy..." Đường Lệ Từ bước lên mỏm đá, lại khẽ thở dài, "Đúng là... ngươi rồi." Câu này cho thấy y đã đoán ra điều này từ lâu, lại mơ hồ tiếc nuối sao mình không đoán sai cho rồi.
Người áo đen ôm đàn tỳ bà trong ngực không hề nhúc nhích, hồi lâu mới thong thả mở miệng, bất ngờ thay giọng nói kia lại trầm thấp êm tai đến lạ lùng, "Không ngờ ngươi dính một chưởng của ta rồi bị ném xuống giếng, đổ thêm một thùng dầu mà vẫn còn sống nhăn." Giọng nói hết sức êm dịu, nhưng ẩn ý trong đó lại oán độc đến khắc cốt ghi tâm, trái lại nghe có vẻ lạnh lùng hờ hững.
Đường Lệ Từ phất tay áo, chắp tay quay lưng về phía vầng trăng: "Ngươi từng nói, cho dù là nơi chỉ có chuột mới sống nổi, thì 'người' duy nhất sống được ở đó nhất định là ta." Gò má y ẩn trong bóng tối, cũng không nhìn người áo đen che mặt kia, "Ta không chết là lẽ đương nhiên mà."
"Phải..." Người áo đen chậm rãi nói, "Năm đó lẽ ra ta nên cắt đứt cổ ngươi, mổ ngực moi tim ngươi, sau đó phanh thây ngươi làm tám phần, chia ra ném vào hai cái giếng, đổ xuống hai thùng dầu." Hắn nói chuyện rất êm tai, mới được đôi câu thì có một con chim săn đêm không rõ tên màu xám trắng lượn mấy vòng rồi đáp xuống bên cạnh, ngoẹo đầu nhìn hắn có vẻ rất tò mò.
"A Nhãn..." Đường Lệ Từ khẽ gọi, "Ta còn có thể gọi ngươi là A Nhãn không?"
Người áo đen ung dung đáp: "Được, ngươi gọi một lần, ta giết một người, ngươi gọi hai lần, ta giết hai người, cứ thế mà suy ra."
"A Nhãn, ta hỏi ngươi một câu, Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn do chính tay ngươi làm ra... thật đấy à?"
Người mặc áo đen trợn tròn hai mắt, tuy cách một tầng vải đen vẫn cảm nhận được cơn giận trong mắt hắn, "Một cái mạng, ta tính lên người tên thư đồng của ngươi, nhớ nhắc hắn phải cẩn thận!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...