Quyển 3 - Chương 21 Trống Trận Như Núi 03

74 9 0
                                    

Trì Vân được một đám anh em vây quanh hộ tống về phòng nghỉ ngơi. Ngày thường hắn đương nhiên không để tâm, nhưng hôm nay nhìn xung quanh vây kín toàn người là người, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Hắn miễn cưỡng về đến phòng, tự mở cửa đi vào rồi lên giường nằm phịch xuống, mặc kệ đám người bên ngoài. Cũng may người ở Hỏa Vân Trại xưa nay vẫn kính trọng hắn, nhẹ nhàng khép cửa phòng hắn lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Một bóng người xinh đẹp đứng cách gian phòng của Trì Vân không xa, áo đào tú nhã như tranh. Huynh đệ Hỏa Vân Trại thấy giai nhân tuyệt sắc như vậy đều nhao nhao lên trêu ghẹo, Tây Phương Đào mỉm cười duyên dáng, nghĩ ngợi hồi lâu. Đám đàn ông lỗ mãng này vây quanh phòng của Trì Vân, không dễ gì mà xông vào được, có khi đã không vào được lại còn vô cớ bị người ta sàm sỡ. Nàng nghĩ ngợi một hồi, lại xoay người rời đi. Trì Vân trúng độc rất sâu, cho dù không có thêm kích thích từ nàng, độc Cổ Chu vẫn sẽ phát tác, không cần nàng phải bận tâm. Cái nàng phải lưu ý là kẻ chưa bao giờ bị nàng thao túng, Đường Lệ Từ. Không thể để vị công tử khó chơi này tìm ra cách giải độc, vậy thì thua thiệt ở Trà Hoa Lao quả là lãng phí.

Tây Phương Đào vừa lững thững rời đi thì Dư Phụ Nhân đã chầm chậm bước tới, Kim Thu Phủ lại đuổi theo ngay đằng sau. Tình cảm giữa hắn và Trì Vân rất tốt, ngày thường uống rượu đánh bạc đều là một cặp huynh đệ gắn bó. Vậy mà hôm nay xa cách lâu ngày mới gặp được nhau, Trì Vân lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, cũng không nói được câu nào thân thiết, khiến cho trong lòng Kim Thu Phủ tràn đầy cảm giác khó tả. Nếu Dư Phụ Nhân muốn đi thăm người thì hắn quả thực không nhịn nổi, nhất định phải đi chất vấn một phen. Dẫu trại chủ là ông trời trên đầu hắn, nhưng dù là ông trời cũng phải hiểu nghĩa khí chứ, nếu không thì còn huynh đệ nỗi gì?

Trì Vân nằm trên giường trằn trọc, cả người hắn mệt nhoài nhưng không tài nào ngủ nổi, lòng nóng như lửa đốt, đốt cho hắn đứng ngồi không yên, gần như muốn nổi điên. Nhưng rốt cuộc sao lại phiền não như vậy thì hắn không hiểu nổi, lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, chợt nhớ tới một người.

Một cô gái cao gầy mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp, nhưng lòng dạ độc ác yêu quyền thế.

Bạch Tố Xa, vợ chưa cưới của hắn, là đại tướng dưới trướng Phong Lưu Điếm.

Trì Vân nhìn lụa trắng trên giường lại nhớ đến Bạch Tố Xa, tâm tình bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh. Đối với người con gái này, hắn gần như không thể gọi là quen biết, trước khi Bạch Ngọc Minh muốn gả con gái cho hắn, hắn thậm chí còn chưa từng để ý Bạch Ngọc Minh còn có một người con gái. Lần đầu tiên chú ý đến sự tồn tại của cô gái này cũng là lúc nghe tin nàng đào hôn. Má nó chứ, hắn thật sự không hiểu nổi, đường đường nam nhi như hắn, có gia nghiệp lớn như núi Mai Hoa, tướng mạo cũng đâu có kém, võ công lại cao cường, muốn cưới cô nào chẳng được? Tại sao nàng muốn đào hôn? Lẽ nào lão tử không xứng với nàng? Đây là nỗi uất ức, là nỗi nhục nhã lớn trong đời người, dù sao đi nữa cũng phải làm cho ra nhẽ. Vậy nên hắn đi khắp giang hồ tìm Bạch Tố Xa, thậm chí còn thề nhất định phải giết nữ nhân bôi tro trát trấu lên mặt mình.

Lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt người con gái này đã là trong trận chiến giữa Bích Lạc Cung và Phong Lưu Điếm trên Thanh Sơn Nhai. Trên đỉnh núi băng tuyết cao trăm trượng, gió lạnh buốt giá như đao, hắn kéo khăn che mặt của một nữ nhân. Người con gái ấy có làn da như bạch ngọc, mắt như chim phượng, gương mặt thanh tú, chính là hình mẫu mà hắn thích.

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ