Nhật Ái Cư.
Sau khi Bích Liên Y trọng thương, Uyển Úc Nguyệt Đán đợi trong phòng hắn một lát rồi nhanh chóng về phòng mình. Thiết Tĩnh theo hầu phía sau, thấy hắn tự lần mò lấy ra một bộ quần áo, vài lượng bạc, mấy bình thuốc, gói lại thành một bọc. Chu Nhan vừa mới xông vào cung nên Thiết Tĩnh cực kỳ cẩn thận, thấy hắn gói đồ thành một bọc thì thất thanh hỏi, "Cung chủ muốn ra ngoài sao?"
Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười, "Ta muốn ra ngoài mấy ngày."
Thiết Tĩnh nhíu mày, "Ta đi báo cho Diêm Nhi, cung chủ muốn đi đâu?"
"Lần này ra ngoài, ta không mang theo bất kỳ ai." Uyển Úc Nguyệt Đán nhấc cái bọc hắn vừa gói lên, sửa sang lại quần áo của mình, "Cũng không nói trước được bao giờ trở lại, trước khi ta về thì việc trong cung giao cho Bích đại ca chủ trì xử lý. Nếu Bích đại ca bị thương không khỏe trong người, ngươi và Diêm Nhi có thể hỏi ý kiến Tất trưởng lão, rồi hỏi thêm Văn Nhân trưởng lão nữa."
Thiết Tĩnh giật mình kinh hãi, "Cung chủ không mang theo ai ư? Vậy làm sao mà được? Người trong cung từ trên xuống dưới không ai yên tâm cho cung chủ ra ngoài như vậy đâu, xin hãy cho Thiết Tĩnh và Diêm Nhi đi cùng."
Uyển Úc Nguyệt Đán xoay người lại, vẫy tay với Thiết Tĩnh. Thiết Tĩnh ân cần bước lại, "Cung chủ có gì căn dặn..." Chợt cảm thấy bên eo tê rần, tay phải Uyển Úc Nguyệt Đán buông ra khỏi phần eo. Thiết Tĩnh hoảng sợ ngã gục xuống. Cung chủ dùng "Kỳ Lân Thứ" trên thắt lưng đánh ngã hắn, vì sao chứ?
Chỉ thấy Uyển Úc Nguyệt Đán nở nụ cười áy náy mà ôn nhu, hai tay dốc sức kéo Thiết Tĩnh đến bên cạnh giường mình. Hắn vốn định bế Thiết Tĩnh lên giường nằm, nhưng tay không đủ sức, cuối cùng không bê nổi, chỉ đành cho Thiết Tĩnh nằm dưới đất. Hắn mang chăn gấm trên giường đắp lên người, lại lấy cả gối ngọc kê xuống dưới đầu Thiết Tĩnh, tỉ mỉ sắp xếp cho toàn thân Thiết Tĩnh dễ chịu thoải mái rồi mới đứng lên.
Thiết Tĩnh nhìn hắn sửa sang lại chăn gấm, trong lòng ngày càng kinh hãi. Uyển Úc Nguyệt Đán chuẩn bị kỹ như thế, vậy là thật sự muốn bỏ đi một mình. Nhưng hai mắt hắn đã mờ, có một mình làm sao đi được? Mà biết đi đâu chứ? Đang nghi ngờ lo lắng, ngoài cửa chợt có cơn gió nhẹ thổi vào mang theo hơi nóng quen thuộc. Hắn thấy một bóng người in lên vách tường, kẻ này thân hình cao lớn, mái tóc xõa tung, gió nhẹ thổi qua tựa hồ mang theo mùi máu tanh thoang thoảng.
Lẽ nào là... Thiết Tĩnh thấy bóng người kia thiếu mất cánh tay phải, trong lòng kinh hãi đến không thốt nên lời, lẽ nào là... Cuồng Lan Vô Hạnh? Không thể nào! Hắn vừa mới bỏ đi trong tình trạng tả tơi, hắn vừa bị thương nặng, hắn vừa bị Phó Chủ Mai chém đứt một cánh tay, làm sao có thể đột ngột quay về? Có người dũng mãnh đến thế sao?
"Đến nhanh ghê." Uyển Úc Nguyệt Đán lên tiếng, so với ngọn gió nóng từ ngoài cửa thổi vào, giọng hắn yếu ớt nhu hòa, mang theo chút vui tươi hớn hở như một đứa trẻ đoán trúng câu đố đèn, "Dũng phu đủ sức múa trường kiếm tám thước và cây kích dài hơn một trượng, hẳn sẽ không biết khó mà lui, phải càng đánh càng hăng mới đúng. Ta đoán tiên sinh chắc chắn sẽ quay lại, nhưng không ngờ lại nhanh thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Ficción GeneralTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...