Quyển 4 - Chương 34 Thế cục dây dưa 02

88 9 0
                                    

Hoàng hôn.

Mọi người vẫn tụ tập bên ngoài Lệ Nhân Cư, Liễu Nhãn thủy chung vẫn chưa đến, những người được chia ra thành từng nhóm để cảnh giới và dò tìm bắt đầu lơi lỏng, dù là tiền bối đức cao vọng trọng như Văn Tú sư thái, thiền sư Đại Thành cũng hơi mất kiên nhẫn. Không ai biết Liễu Nhãn liệu có xuất hiện thật không? Mà dù hắn xuất hiện, thì liệu có mang theo thuốc giải? Liễu Nhãn còn sống hay đã chết? Giả như hắn chết rồi, nếu có thuốc giải thì thuốc giải liệu có bị người ta lấy mất? Nếu không có thuốc giải, một khi Phong Lưu Điếm lấy Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn ra uy hiếp, thì chưởng môn các phái vì đệ tử trong phái mình liệu có cương quyết từ chối, hay là miễn cưỡng tiếp cận?

Có vài người bắt đầu tính đường rút lui, nhưng chật vật lắm mới đi được vài trăm thước đã thấy trong rừng lố nhố bóng đen, cho thấy đội ngũ Phong Lưu Điếm mai phục rất nhiều ở đây. Mà mình cả ngày chưa được ăn uống nghỉ ngơi, trái lại đối phương tĩnh dưỡng đã lâu, tinh lực dồi dào, lúc này tuy chưa làm khó, cũng đã khiến người ta không rét mà run.

Sắc trời dần dần tối lại, tinh lực của mọi người cũng dần dần tiêu hao. Đội ngũ bao vây ngày một đông, mà Liễu Nhãn vẫn bặt vô âm tín. Chuyện đã đến nước này, ngay cả mấy người vẫn luôn nhàn nhã như Thiên Tầm Tử, Hồng Môn Kiếm cũng bắt đầu sốt ruột. Bị lừa đến nơi này, rơi vào trùng vây, nên làm sao cho phải?

Sắc trời u ám chợt sáng bừng lên, kế đó là một tiếng "đoành". Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đổ mưa như trút nước, chạm vào da thịt cũng đủ đau, không còn nhìn rõ cảnh vật.

Thành Ôn Bào kêu gọi mọi người quây thành vòng tròn co lại vào trong, nhưng lòng người tan tác, bước chân mọi người tuy lùi về sau, nhưng lại lệch lạc không đều. Trong rừng có tiếng rút tên, dưới làn mưa có vô số mũi tên đen sì nhắm vào đám đông đang co lại một góc. Đội ngũ do Văn Tú sư thái và Đổng Hồ Bút dẫn đầu tuy đông đảo, nhưng không hề được che chắn, bại lộ trong mưa to và trước tầm ngắm của tên, một khi dây cung rung lên nhất định sẽ thương vong nặng nề. Trong chớp mắt mấy người võ công tương đối cao như Thành Ôn Bào, Thiên Tầm Tử, Hồng Môn Kiếm, Văn Tú sư thái, thiền sư Đại Thành đua nhau lao ra vòng ngoài, chuẩn bị đỡ tên.

Nhưng trong rừng cây không hề bắn tên ra, vòng vây rất chặt, mưa to làm tầm mắt mọi người nhòa đi, không nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Ngọn đèn trên lầu hai của Lệ Nhân Cư không ngừng lắc lư, tỏa ra ánh sáng ảm đạm mịt mờ trong mưa gió. Mọi người đã ướt đẫm toàn thân, đều cảm thấy lạnh giá khác thường. Mùa đông phương nam, nước mưa tuy không đóng băng nhưng rét buốt tận xương tủy. Đổng Hồ Bút là người đầu tiên nhịn hết nổi, gào ầm lên , "Mọi người đồng loạt xông ra là được, má nó chứ trời đất lạnh căm căm thế này, không chết rét cũng..."

Hắn còn chưa nói hết câu, trong Lệ Nhân Cư bỗng bay ra mùi thơm tuyệt diệu khó tả hết sức mê người của món sách bò cay. Đám đông khẽ ồ lên, nhiều môn nhân trẻ tuổi đã thèm nhỏ rãi, rục rịch muốn hành động. Lại nghe Đổng Hồ Bút kêu "Xông ra", có mấy người đã rút đao kiếm mà lao ra ngoài.

"Khoan đã!" Thành Ôn Bào lạnh lùng quát lên, hợp sức với Văn Tú sư thái kéo mấy người kia lại, "Bình tĩnh! Đừng hấp tấp! Lúc này mà đánh thì quá bất lợi. Mọi người hãy đào đất trong vòng tròn này thành một cái hố to rồi trốn vào đó, hất bùn đất ra ngoài, đắp thành gò cao mà chắn tên!"

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ