Quyển 3 - Chương 30 Minh Nguyệt Kim Y 02

105 9 0
                                    

Quan đạo tiêu điều, lá khô bay lả tả, một cỗ xe ngựa lao như bay về hướng đông. Những nơi vó ngựa đi qua cát đá bay mù trời, càng tô thêm vẻ hiu hắt của tiết trời thu đông. Liễu Nhãn giục ngựa phi gấp, đã chạy tròn một ngày đêm, trong lòng cứ đinh ninh sau xe nhất định sẽ có quan binh đuổi theo. Hắn không biết Tiêu Sĩ Kiều giá lâm Đại Lý Tự đích thân thẩm vấn Phương Bình Trai, tin tức mà cấp dưới mới nhận được tạm thời chưa báo lên trên. Rồi sau đó thiên lao bị cướp, Phương Bình Trai, Ngọc Đoàn Nhi và A Thùy thoát thân, Dương Quế Hoa bị thương nặng. Lúc này Đại Lý Tự chìm trong mớ hỗn loạn, không rảnh mà quan tâm đến mấy kẻ khả nghi nhiều như cá diếc lội qua sông.

Đường Lệ Từ vẫn không ăn được gì, xe ngựa lắc lư, dọc theo đường đi y cứ mơ mơ màng màng. Liễu Nhãn mấy lần muốn nói chuyện với y, tuy y đều trả lời, nhưng toàn là hỏi một đằng đáp một nẻo, cũng không biết y nghe thấy những gì. Trong lòng Liễu Nhãn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Đường Lệ Từ trông cứ như sắp chết đến nơi, y bị ngoại thương ba chỗ, chảy nhiều máu thế kia, cộng thêm trái tim của Phương Chu, những thứ này có lẽ... sẽ thật sự lấy mạng y.

Còn núi Tuệ Tịnh, rốt cuộc ở phương nào? Dù có tìm được núi Tuệ Tịnh, thì Minh Nguyệt Lâu lại ở đâu nữa?

Xe ngựa chạy vù vù, hắn chỉ biết mình đang rời xa Lạc Dương, ra sức chạy về hướng Đông nơi có những dãy núi trùng điệp.

Xa xa trên quan đạo có một người đang tiến về phía trước, xe ngựa của Liễu Nhãn được đà lao nhanh, dù đã thấy người nhưng không phanh lại được. Liễu Nhãn cố gắng ghìm ngựa lại, nhưng võ công đã mất sạch, sức lực lại có hạn, căn bản không ghìm nổi con ngựa phi nước đại đang hăng. Thấy ngựa hí vang trời, sắp đâm vào người kia, Liễu Nhãn cất giọng quát lớn, "Nguy hiểm! Cẩn thận!"

Đi trên đường là một thư sinh áo xanh khoác thêm một tấm áo choàng, nghe tiếng quát liền quay đầu lại. Người này có đôi môi nhạt màu, mặt mày thanh tú, thấy con ngựa đang lao đến gần mình thì vung ống tay áo lên. Liễu Nhãn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, con ngựa hí dài rồi giơ vó lên, cả thân thể ngã sang một bên, xe ngựa sắp vỡ bung ra trong tích tắc.

Tay Liễu Nhãn bỗng trống không, dây cương đã thoát khỏi tay hắn. Thư sinh áo xanh kia túm dây cương, đè cổ tay xuống ghìm ngựa lại, con ngựa mất thăng bằng lại dựng người lên một lần nữa, bốn vó đạp xuống đất, xe ngựa cũng miễn cưỡng cầm cự không vỡ bung ra trong tiếng kẽo kẹt vang trời. Thư sinh áo xanh kia trả dây cương lại cho Liễu Nhãn, bình tĩnh nói, "Ngựa điên chạy loạn dễ tổn thương người, sau này các hạ nên cẩn thận hơn."

Liễu Nhãn liếc nhìn hắn, người này võ công cao cường, nhưng trông còn rất trẻ tuổi, không rõ lai lịch thế nào, "Đa tạ..." Hắn nói lời cảm ơn, thấy người này tránh sang một bên chờ xe ngựa đi qua, đột ngột hỏi, "Ngươi có biết núi Tuệ Tịnh ở đâu không?"

"Núi Tuệ Tịnh nằm trong dãy núi cách năm mươi dặm về phía trước." Thư sinh áo xanh chỉ tay về hướng Đông, "Đi từ từ dọc theo quan đạo là được, không cần sốt ruột mà làm gì."

Liễu Nhãn thấy sắc mặt hắn vẫn luôn bình thản, không có vẻ gì là kinh ngạc, cũng không hề tỏ ra tò mò, lại hỏi thêm câu nữa, "Các hạ đến từ núi Tuệ Tịnh phải không?"

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ