Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com
Động Đình Đông Sơn.
Sâu trong rừng trà.
"Tại sao phải kiểm tra xem ta có thể dùng Thủ Phi Bách Diệp hay không? Tiểu Bạch, ta rất nghi ngờ Hắc huynh không đủ kiên nhẫn chờ cô đi hái trà, lại nghĩ đến ta, một đệ tử tương lai không cần tiền không xin ăn không than khổ không kêu mệt không cãi lại không hối hận, không dùng thì phí, nên mới bảo ta hái trà thay cô." Phương Bình Trai phe phẩy cây quạt đỏ: "May mà ta là Phương Bình Trai biết đủ mọi thứ làm được đủ mọi chuyện, cái chiêu Thủ Phi Bách Diệp này chẳng qua là trò vặt vãnh, tuy trên giang hồ hiếm người luyện được, nhưng mà..."
Ngọc Đoàn Nhi vỗ hai tay vào một cái phôi bình lớn nặn bằng đất sét, ngưng thần vận khí, muốn dùng công lực chí dương nung đất sét thành một cái hũ sành. Phương pháp này đã bị Phương Bình Trai chê đi chê lại cỡ mười lần, nói cho dù là cao thủ hạng nhất trên giang hồ, cao nhân tiền bối khổ luyện công lực chí dương mười mấy năm cũng chưa chắc đã nung đất thành gốm được. Một tiểu cô nương căn cơ nông cạn như Ngọc Đoàn Nhi, dù có ngồi vỗ bồm bộp ba mươi năm cũng không nung nổi một cái bình gốm. Nhưng Liễu Nhãn giả điếc không nghe, Ngọc Đoàn Nhi vỗ hỏng một cái phôi bình thì hắn bảo nàng đập ra nhào lại, đến giờ đã là cái phôi bình thứ tám rồi.
Nghe Phương Bình Trai lải nhải tự biên tự diễn không ngừng, Ngọc Đoàn Nhi bèn chặn họng hắn: "Thế nào là Thủ Phi Bách Diệp?"
"Thủ Phi Bách Diệp là dùng kình khí, ám khí, binh khí, nước chảy, lửa cháy, lá cây hay bất cứ thứ đều được, nắm trong lòng bàn tay, làm một động tác hất ra ngoài rất nhẹ thôi cũng có thể đánh rụng tròn một trăm chiếc lá trên gốc đại thụ cách xa hơn một trăm bước. Phương Bình Trai ngồi trong góc râm mát nhất của gian nhà tranh, cây quạt đỏ lại vung lên chỉ vào Ngọc Đoàn Nhi: "Chính là một môn kỳ công mà ngươi có khổ luyện ba mươi năm cũng không luyện nổi, mà đối với ta chỉ là cái vẩy tay."
Liễu Nhãn ngồi bên cạnh hờ hững nói: "Nếu chỉ là vẩy tay thì ngươi vẩy thêm mấy cái nữa, ngắt trăm cân lá trà mang về đây đi."
Phương Bình Trai thu quạt đỏ về: "Ta tò mò lắm đấy, huynh cần nhiều lá trà như thế để làm gì? Nàng ta đâu phải bò hay dê, cũng chẳng phải la hay lừa, muốn luyện cho nàng ta một viên thuốc, cần dùng cả trăm cân lá trà luyện thành trăm cân tro thảo mộc à?"
Liễu Nhãn nhắm mắt lại: "Không hiểu thì hỏi ít thôi."
Phương Bình Trai lắc đầu nguầy nguậy: "Có câu người thông minh hiếu học không ngại hỏi người khác, huynh không nói cho ta biết lý do, ta sẽ trằn trọc mất ngủ đấy. Ta không ngủ được biết đâu đến đêm sẽ đứng ngoài ngâm thơ làm câu đối, ca hát om sòm để giải tỏa nỗi bứt rứt trong lòng."
Liễu Nhãn thản nhiên hỏi: "Ngươi nhất định phải nghe à?"
Phương Bình Trai gật đầu lia lịa: "Phải nghe, nhất định phải nghe, không nghe không được."
Liễu Nhãn nói: "Lá trà, nhất là lá trà tươi chứa rất nhiều hợp chất polyphenol, có thể dùng phương pháp lắng đọng để tách rời và tinh luyện, sau đó ta sẽ thu được một loạt gốc OH trong phenol. Sau đó trải qua một công thức cực kỳ phức tạp khác, tổng hợp ra nhiều chất khác, ta có thể thu được FTIs."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Художественная прозаTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...