Liễu Nhãn bỗng ngẩng đầu lên, hắn nghe thấy giọng nói của A Thùy, nơi này là... Ánh mắt hắn xuyên qua mảnh lụa đen che mặt, thấy cách bày biện bàn ghế không có gì lạ, trong sảnh đường đơn sơ thậm chí còn chẳng treo bức tranh Phật nào. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được, nơi này có mùi vị của A Thùy.
Hắn đưa nàng đi từ nhà Hách Văn Hầu, khi đó nàng là gia kỹ của Hách Văn Hầu. Hắn chưa bao giờ hỏi nàng, trước khi bị bắt làm gia kỹ, nàng đã từng là một cô gái như thế nào? Mà bản thân A Thùy cũng chưa bao giờ kể lại chuyện trước kia.
Trước kia... Là những câu chuyện không hề có ý nghĩa. Nhớ càng rõ càng không chịu buông bỏ, thương tâm lại càng nhiều.
"Này, ngươi có muốn ngồi xuống không?" Ngọc Đoàn Nhi đã thấy hắn ngẩng đầu lên, "Ngươi đói chưa?"
Phương Bình Trai đặt hắn ngồi xuống ghế, "Ngươi đoán vị mỹ nữ kia sắp nấu ra cao lương mỹ vị, hay là món ngon có mùi vị mới mẻ độc đáo?"
Liễu Nhãn không đáp, một lát sau, hắn bỗng lên giọng quát to, "A Thùy!"
"Choang" một tiếng, dưới bếp vang lên tiếng vỡ giòn tan. Ngọc Đoàn Nhi và Phương Bình Trai đều ngơ ngác, chỉ nghe Liễu Nhãn cất giọng lạnh lùng "Đi ra!" Nhà bếp yên lặng trong giây lát, cô gái áo tím vừa rồi chậm rãi bước ra, sắc mặt hơi tái đi, "Ngươi... Ngươi..."
"Ta làm sao?" Liễu Nhãn lạnh lùng nói, "Ta không có ở đây, thì cô được về nhà chắc? Ai cho cô về nhà? Ai cho cô bỏ đi? Ai nói ta thua trận ta mất tích ta bị hủy dung ta gãy hai chân võ công bị phế, thì cô không còn là nô tỳ của ta?" Hắn quay sang A Thùy vén khăn che mặt lên, lộ ra gương mặt máu thịt mơ hồ, "Lại đây!"
A Thùy ngơ ngác nhìn gương mặt đáng sợ của Liễu Nhãn. Đêm nay tâm tư nàng vốn mơ hồ, trong khoảnh khắc ấy lòng nàng chỉ còn một khoảng trống rỗng, mấp máy môi mà không biết nói sao cho phải.
Nàng từng được hắn cứu, cũng từng bị hắn lăng nhục. Hai người thậm chí đã từng có một đứa con, nhưng hắn hoàn toàn không biết. Nàng vì hắn mà bị kẻ khác oán hận ghen ghét, cũng vì hắn mà bị đánh đập ngược đãi. Nhưng hôm nay bất ngờ gặp lại, trong lòng nàng không có trăm ngàn lời muốn nói, mà chỉ còn lại trống rỗng.
Nàng chưa bao giờ hận người đàn ông này, nhưng cũng chưa bao giờ yêu hắn.
"Lại đây!" Liễu Nhãn vỗ bàn đánh rầm một tiếng, thanh thế hùng hồn.
Nàng chầm chậm bước về phía hắn. Ngọc Đoàn Nhi kinh ngạc nhìn nàng, buột miệng nói, "Hắn quát to như thế mà cô cũng nghe..." Còn chưa nói hết câu, miệng nàng đã bị Phương Bình Trai che lại, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng "suỵt" bên tai nàng, "Đừng nói gì cả."
Ngọc Đoàn Nhi không cam tâm chút nào. Liễu Nhãn không hiểu sao tự dưng đanh giọng đanh mặt, đổi lại là nàng nhất định sẽ tát hắn một cái rồi mắng thêm vài câu, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ? Rõ ràng là Liễu Nhãn sai mà!
"Tôn... Tôn chủ." A Thùy đi đến trước mặt Liễu Nhãn, đôi môi hơi tái nhợt khẽ mấp máy, hạ giọng kêu một tiếng.
Liễu Nhãn ngồi trên ghế, đưa tay ra nâng cằm nàng lên, nhìn nàng không chớp mắt, "Sợ ta à?" A Thùy cười khẽ rồi lắc đầu. Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc cũng vậy, mà máu thịt mơ hồ cũng thế, Liễu Nhãn chính là Liễu Nhãn, chỉ như thế mà thôi. Ngón tay thanh tú trắng ngần của Liễu Nhãn hơi siết lại, giọng nói thật bình tĩnh, "Thương hại ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Ficção GeralTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...