Ngọc Đoàn Nhi chạy đuổi theo phía sau: "A Thùy tỷ tỷ, bao giờ Đường công tử mới đi cứu Thẩm đại ca?"
A Thùy lắc đầu bế Phụng Phụng, nàng rất muốn mỉm cười để tỏ ra mình không hề thất vọng, nhưng không sao cười nổi: "Ta không biết." Nàng khẽ nói: "Đường công tử nói sẽ lo liệu việc này, ta không rõ y có đi cứu người hay không."
Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên hỏi: "Sao y không đi cứu Thẩm đại ca ngay? Thẩm đại ca đang gặp nguy hiểm rất lớn mà!"
A Thùy lại lắc đầu: "Đường công tử phải đưa mấy người chúng ta đến nơi an toàn rồi mới rảnh đi làm những việc khác, nên không thể đi cứu người ngay đâu."
Ngọc Đoàn Nhi kéo kéo tay nàng, thì thào: "Vậy chúng ta tự đi cứu người thôi!"
A Thùy vẫn lắc đầu. Dựa vào hai cô gái, muốn lần theo dấu vết Phong Lưu Điếm đã khó lắm rồi, nói gì đến cứu người. "Nếu chúng ta tự ý bỏ đi rồi rơi vào tay kẻ địch thì chỉ gây thêm phiền phức cho Đường công tử, ta nghĩ..." Nàng nhẹ nhàng nói, "Ta nghĩ chúng ta nên tin rằng y sẽ đi cứu người."
Ngọc Đoàn Nhi nhìn nàng kinh ngạc, sắc mặt A Thùy trông rất nhợt nhạt iều: "A Thùy tỷ tỷ, có phải Đường công tử làm tỷ thất vọng lắm không?"
A Thùy kinh ngạc nhìn nàng, không biết phải trả lời thế nào. Ngọc Đoàn Nhi lại hỏi: "Tỷ thích Đường công tử lắm à?"
A Thùy lắc đầu, khẽ nói: "Đường công tử... là ân nhân của ta."
Ngọc Đoàn Nhi hừ khẽ, nàng muốn nói tỷ tỷ lừa ta, nhưng thấy vành mắt A Thùy đỏ ửng, nàng nổi lòng hiếu kỳ, lại hỏi: "Trước đây y đối xử với tỷ tốt lắm à? Tại sao tỷ lại nhờ y đi cứu Thẩm đại ca?"
A Thùy mỉm cười: "Y vẫn luôn đối xử với ta rất tốt. Cô cũng thấy rồi đấy, võ công mưu trí của Đường công tử đều là hạng nhất, không nhờ y thì nhờ ai?"
Ngọc Đoàn Nhi lại hừ một tiếng: "Tỷ ngốc quá, y tốt với tỷ hồi nào? Sao cứ phải khen y tốt thế nọ thế kia? Rõ ràng tỷ thấy y chả tốt đẹp gì."
Môi A Thùy lại tái đi: "Ta..."
Ngọc Đoàn Nhi mặc kệ nàng, vẫy tay bảo Lâm Bô: "Nhanh cái chân lên, nhanh cái chân lên, cứ lề mề thế này lát nữa sẽ rớt lại đấy!"
"Ưm..." Phụng Phụng đưa tay ra tóm lấy mặt nàng, cọ cọ má lên người nàng: "Mạ mạ! A a..." A Thùy ôm chặt lấy Phụng Phụng, nếu không có hơi thở ấm áp trong vòng tay này, thì khi nghe mấy câu hỏi kia của Ngọc Đoàn Nhi, nàng sẽ đau lòng lắm... Nàng không thể thích Đường Lệ Từ, y luôn chơi một trò chơi khiến y vui vẻ, ban ân cho nàng, muốn nàng yêu mình đến chết đi sống lại, sống vì mình chết cũng vì mình. Nhưng thứ y thích đâu phải tình cảm của nàng, mà là niềm vui khi chiến thắng trong trò chơi, chứng minh được mình có thể làm mọi thứ.
Nàng không yêu loại đàn ông như Đường Lệ Từ, xưa nay đều không yêu. Nàng có thể cảm kích phần ân tình y ban cho nàng, có thể hiểu người anh hùng không có tri âm cần có cách riêng để lấy lòng. Nàng sẽ cố gắng thuyết phục bản thân không sợ hãi hay trốn tránh y, nhưng sẽ không yêu y.
Nhưng... điều khiến nàng phát run lại là... Vì sao nàng luôn cảm thấy thất vọng?
Đường Lệ Từ chính là người như vậy, y sẽ không thay đổi. Nàng đã hiểu rất rõ, nhưng lại sao cứ thất vọng hết lần này đến lần khác... Cảm giác này khiến nàng rùng mình, tựa như linh hồn đã có ý thức riêng không thuộc về mình nữa, lặng lẽ phản bội xa rời cơ thể, mà nàng lại không biết nó sắp trôi về phương nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
Ficção GeralTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...