Quyển 1 - Chương 9 Quan Tài Băng Màu Lam 01

180 16 10
                                    

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, dưới Thập Lí Hồng Đình, Hồng cô nương, Bạch Tố Xa và Phủ Thúy đã mang theo Trì Vân vẫn bị trói gô như cũ để đổi lại A Thùy trong tay Đường Lệ Từ. Liễu Nhãn vẫn mất tăm mất tích như thường lệ, chẳng biết hắn đã đi đâu, mà quá trình đổi người lấy người cũng vô cùng thuận lợi. Dù Phong Lưu Điếm đã mai phục hơn mười sát thủ ở Thập Lí Hồng Đình, nhưng mãi cho đến khi Đường Lệ Từ mang theo Trì Vân rời đi, Hồng cô nương vẫn chưa tìm được cơ hội hoàn hảo để giết người, đành phải để y đi.

"Đường Lệ Từ đúng là đối thủ không thể coi thường." Bạch Tố Xa hờ hững nói: "Nếu có một ngày giết được y, nhất định sẽ cảm thấy mình đã đạt được thành tựu lớn." Hồng cô nương hận Đường Lệ Từ thấu xương, vẻ mặt lạnh lẽo như sương giá, chẳng nói chẳng rằng. Mà Phủ Thúy lại cười ha hả, "Giao dịch xong rồi, mọi người về thôi về thôi, muốn giết Đường Lệ Từ thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà."

Bạch Tố Xa xoay người lại dẫn đầu đoàn, đi được vài bước bỗng nắm đao dừng lại: "Tây công chúa đi mà không từ biệt ai, hình như người rất vui nhỉ?"

Phủ Thúy cười hì hì: "Hử? Ngươi thấy ta vui lắm à?"

Bạch Tố Xa khựng lại một thoáng rồi tiếp tục tiến lên, không trả lời. Hồng cô nương đi theo sau lưng nàng, hai người cùng leo lên một cỗ xe ngựa màu trắng của Phong Lưu Điếm rồi biến mất sau tấm rèm cửa.

Phủ Thúy cười khà khà nhìn theo cỗ xe ngựa màu trắng đi xa. Nha đầu Tố Nhi này ngày càng làm gã ưng cái bụng, có lẽ gã nên đề nghị với người kia thay nha đầu Tiểu Hồng đi, để Tố Nhi ngồi vào vị trí của Tiểu Hồng, biết đâu còn làm tốt hơn Tiểu Hồng. Nha đầu Tiểu Hồng thông minh thì thông minh thật, đẹp cũng đẹp thật đấy, nhưng ngàn vạn lần không nên là người của Liễu Nhãn.

Khi Trì Vân được cởi dây trói, nhổ mảnh vải nhét trong miệng ra, Đường Lệ Từ đang mỉm cười uống trà, nhìn hắn bằng thần thái ung dung bình tĩnh lại còn văn nhã lịch thiệp. Thẩm Lang Hồn mặt không đổi sắc ném dây thừng trói Trì Vân xuống đất, Phụng Phụng thì đang đứng trên ghế, hai tay nắm chặt lấy thành ghế lắc lắc không ngừng, hớn hở nhìn Trì Vân.

Khi một người bị trói gô lại một cục, quả thực trông giống một quả cầu không phân biệt được đầu đuôi. Trì Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Lệ Từ, Đường Lệ Từ đáp lại bằng một nụ cười càng thêm ôn hòa: "Đã thấy khá hơn chưa?"

Trì Vân xì một tiếng: "Tệ lắm!" Hắn lạnh lùng liếc xéo Đường Lệ Từ: "Còn ngươi thấy sao?" Đường Lệ Từ nhấp một ngụm trà ngon có mùi hương thanh thã: "Cảm thấy cũng không tệ lắm."

"Ả đàn bà thối tha ấy bảo hạ cái Xuân Thủy Bích gì đó lên người ta, nghe nói chạm nhẹ vào là trúng độc, nhưng xem ra ả chỉ nói khoác là tài." Trì Vân vận động chân tay đang tê rần, lảo đảo đứng lên, "Lão hồ ly gian trá thành tính nhà ngươi, ngay đến chất độc Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn còn không giết nổi, cái thuốc Xuân Thủy Bích quèn đấy chỉ là muỗi..."

Đường Lệ Từ nhìn hắn loạng choạng đứng dậy, khóe môi khẽ cong lên, "Ta không trúng độc vì độc trên người ngươi đã giải từ lâu rồi, cũng không phải Bạch Tố Xa chỉ biết khoác lác đâu, ngươi vừa lòng chưa?"

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ