Đông Sơn.
Phương Bình Trai áo vàng quạt đỏ, nấp trên cây nghe trộm hai người nam nữ kia nói chuyện xong thì nhẹ nhàng lui ra, trên đường đi vẫn liên tục suy tính. Quan binh tìm Lang Gia công chúa, chuyện này nếu đã tiến hành bấy lâu vẫn còn giữ được bí mật, thì nhất định dính líu đến càng nhiều bí mật hơn. Một khi lấy được manh mối tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, phải dẫn quan binh đi. Cách thứ nhất là thiếu nữ áo tím bỗng dưng xuất hiện, để cho đám người này nghe tin đồn mà bỏ đi. Cách thứ hai chính là tay vung lên đao chém xuống, giết hết hai ba chục người này, làm thế thì tạm thời bình an vô sự, nhưng giết hoàng thân quốc thích sẽ để lại hậu họa vô cùng.
Nên giết người, hay là giúp tìm người đây? Phương Bình Trai cố gắng nhớ lại thiếu nữ áo tím kia đã thúc ngựa đi theo hướng nào, hồi tưởng rất lâu vẫn không nhớ rõ ràng cho lắm. Nếu không biết nàng đi về phương nào, vậy thì quay ngược lại nghĩ xem nàng tới đây làm gì? Chùa Linh Nguyên ở Đông Sơn có thứ gì thu hút nàng tới? Chùa Linh Nguyên chỉ có trà Bích Loa Xuân là nổi danh, cùng lắm là thêm một ngụm nước suối thiêng trong núi, nào có đáng để một thiếu nữ đang độ thanh xuân không ngại ngàn dặm đường xa tìm tới chứ? Ừm... suối thiêng à? Nghe đồn suối thiêng có thể trị tâm bệnh, nhìn nàng vung kiếm giết người độc ác biết bao, tâm lý chắc chắn thất thường, không chừng nàng đến đây chính là vì con suối thiêng này. Phương Bình Trai bật cười ha hả, múa quạt đi vòng ra sau lưng chùa Linh Nguyên.
Rừng rậm xanh rì, hoa đã tàn úa nhường chỗ cho đủ thứ quả sinh sôi, trong rừng vẫn đậm đà hương trái cây. Phương Bình Trai dùng cây quạt gạt những cành cây nặng trĩu, đi ngược lên men theo dòng suối trong veo, đi được mấy dặm thì thấy có một nơi nước suối tuôn ra ào ạt, bốn bề không một bóng người, trên nền đất bùn lầy chi chít những dấu chân lộn xộn. Phương Bình Trai bước lên bùn, đưa mắt nhìn quanh, chợt trông thấy một vạt áo tím trong cánh rừng rậm cách con suối không xa.
Hơ? Hắn nâng quạt vén bụi cây ra, chỉ thấy trong rừng cây cách con suối thiêng mười bảy mười tám bước có một thiếu nữ áo tím đang nằm, thân thể ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc dài xõa tung, sắc mặt trắng bệch, đã ngất đi từ lâu. Phương Bình Trai liếc mắt đã nhận ra thiếu nữ này chính là cô gái ngày đó đâm một kiếm xuyên thủng ngực Lâm Bô, hắn ngồi xuống bắt mạch, hóa ra nàng không bị thương mà chỉ chịu lạnh quá mức.
"Ôi chao, ta biết làm sao cho phải bây giờ? Nói là muốn tìm người, không ngờ lại tìm được thật. Trời ơi là trời, ông nói xem ta nên xách nàng đến gặp quan phủ mà lĩnh thưởng mấy trăm lượng bạc, hay là để nàng lại nơi này cho nàng chết bệnh, bị chó hoang cắn xé thành nhiều mảnh, mỹ nữ biến thành bộ xương khô? Một quý công tử có lương tâm lại thương hương tiếc ngọc như ta đây, đương nhiên phải có lương tâm mà thương hương tiếc ngọc rồi. Nào, để cho quý công tử cứu mạng cô đi." Hắn vừa lẩm bẩm một mình, vừa bế thiếu nữ áo tím dưới đất lên, thân hình nhoáng cái đã xuyên qua rừng rậm trở ra.
Bên ngoài thôn làng cách chùa Linh Nguyên không xa, sau một hồi phí công, chừng mười nhóm nhỏ lần lượt trở về, vây quanh một gian nhà dân. Chủ nhân cũ của ngôi nhà này nhận trăm lượng bạc trắng đã vui vẻ chuyển ra ngoài, còn người đang ở trong nhà đương nhiên là một nam một nữ muốn đi tìm "tiểu muội".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...