Quyển 3 - Chương 25 Mây Ẩn Nơi Nào 02

60 9 1
                                    

Núi Hảo Vân.

Đường Lệ Từ đang đọc thư, y đọc bất cứ giấy tờ gì đều rất chậm, mà lá thư đến từ Bích Lạc Cung này lại viết rất dài, khiến y cầm trong tay đọc mãi vẫn chưa lật sang trang. Thiệu Diên Bình đã vài lần muốn lấy lại thư tự đọc rồi nói lại nói cho y biết, nhưng đều không dám. Hắn kiên nhẫn chờ ròng rã một canh giờ, Đường Lệ Từ cuối cùng cũng đọc xong lá thư.

"Thế nào? Lần này Bích Lạc Cung gửi thư đến bàn chuyện gì?" Thiệu Diên Bình vội vàng hỏi. Đường Lệ Từ đỡ trán tựa vào giường, thần thái cực kỳ biếng nhác, khẽ mỉm cười đưa lá thư cho Thiệu Diên Bình. Thiệu Diên Bình đọc lướt qua nhanh như gió, sợ hãi nói, "Uyển Úc Nguyệt Đán muốn ngươi đi lấy viên trân châu trên mũ miện của hoàng thượng? Chuyện này... Chuyện này... Ngươi phải đi thật sao? Nếu ngươi đi..." Nếu ngươi đi, lỡ đâu dư nghiệt của Phong Lưu Điếm lại xuất hiện thì biết phải làm sao?

Đường Lệ Từ chậm rãi đứng dậy bước xuống giường, từ lần trước bị thương đến giờ y vẫn luôn nghỉ ngơi. Sau khi bị tên áo đen đánh lén, bất ngờ nhưng không nguy hiểm, tinh thần y lại khá hơn rất nhiều, thân thể cũng đã khỏi từ lâu. Dù y biếng nhác, nhưng mấy người Thiệu Diên Bình và Thành Ôn Bào vẫn đối đãi với y hết sức cẩn thận e dè.

"Thiệu tiên sinh, đại hội phương trượng của Thiếu Lâm Tự vẫn chưa có kết quả ư?" Đường Lệ Từ xuống giường, dựa vào tủ quần áo chạm trổ hoa văn của mình, chọn một bộ áo xám mộc mạc. Thiệu Diên Bình chung sống lâu ngày với y, nếu một ngày nào đó y lên đồ lộng lẫy thì dù y không muốn giết người, cũng cho thấy tâm trạng y cực kỳ tồi tệ. Thiệu Diên Bình liếc nhìn y mấy lượt rồi thở ra một hơi, "Vẫn chưa, nghe nói còn đang giảng kinh thuyết pháp. May là ta chưa đến đó đã về, bằng không chắc bí bách đến chết mất."

Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, "Có mộg chuyện, ta vốn không muốn cho Thiệu tiên sinh biết trước khi Thiếu Lâm Tự chọn ra phương trượng. Nhưng nếu ta sắp phải về kinh, chuyện ở đây hoàn toàn giao cho Thiệu tiên sinh, thì việc này không thể không nói."

Thiệu Diên Bình ngẩn ra, "Chuyện gì? Lẽ nào liên quan đến tên áo đen kia?"

Đường Lệ Từ gật đầu, Thiệu Diên Bình là người nhanh nhạy, nghe y nói đã đoán ra ngay. "Lời ta nói, Thiệu tiên sinh tin được mấy phần?" Y thuận miệng hỏi, ngữ điệu vẫn ôn nhã bình thản, như ẩn chứa bạch ngọc.

"Lời Đường công tử nói ra, tại hạ đương nhiên là tin mười phần, tuyệt đối không hoài nghi." Thiệu Diên Bình ngại ngùng nói, "Tuyệt không dám hoài nghi."

Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, "Ta đã nói chưa chờ cho đại hội phương trượng của Thiếu Lâm Tự kết thúc thì không nên nói nhiều về thân phận kẻ áo đen, nhưng lúc này hoàn cảnh thay đổi rồi... Kẻ áo đen rốt cuộc là ai? Lẽ nào Thiệu tiên sinh thật sự không hề hoài nghi?" Y chậm rãi nói, "Đêm đó kẻ áo đen đánh úp Thiệu tiên sinh giữa đêm, trong Thiện Phong Đường có ai vắng mặt? Ngày ấy kẻ áo đen ra tay giết ta, là ai bảo Thành đại hiệp đến Danh Y Cốc? Là ai bảo Tử Vân thăm dò, là ai không có mặt ở đó? Thiện Phong Đường là nơi nào, thật sự có ai đủ sức ra vào tự nhiên như chốn không người sao?"

Gương mặt Thiệu Diên Bình lộ rõ nét hoảng sợ, lắp bắp nói, "Ngươi nói... Ngươi nói... Nhưng nàng... Nhưng nàng... Nàng là bạn thân của thượng sư Phổ Châu, là phụ nữ làm sao có được võ công kinh người như thế?"

(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ