Bên ngoài trời xanh mây trắng, hắn vội vàng đi tìm Bích Liên Y. Đến cửa phòng Bích Liên Y, hắn khựng lại, chẳng hiểu sao không đi vào mà lại đến đình viện của Hồng cô nương. Nhưng Bích Liên Y cũng không ở trong đình viện của Hồng cô nương. Phó Chủ Mai đi đến cửa thì nhẹ nhàng đứng lại, cô gái áo trắng kia đang đứng dưới một gốc đại thụ khô héo xơ xác trong sân, chạm trán vào thân cây đứng lặng lẽ, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, nàng xoay người lại dựa vào thân cây ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn sang phía bên kia của đình viện.
Phó Chủ Mai nhìn theo ánh mắt nàng, xuyên qua cửa sổ chạm khắc trên tường rào. Bên ngoài có người đi qua, mặc áo màu xanh của Bích Lạc Cung, chẳng biết có phải là Bích Liên Y hay không. Nàng nhìn đăm đăm theo bóng người kia đi từ tường đông sang tường tây, ôm đầu gối thở dài xa xăm, "Ai ở ngoài đó?"
Phó Chủ Mai dè dặt đi vào, trưng ra vẻ mặt hiền hòa nhất: "À... là ta.."
Ánh mắt Hồng cô nương hờ hững lướt qua gương mặt hắn: "Ngươi là ai?"
Phó Chủ Mai lại vò vò đầu theo thói quen, mái tóc đen bị hắn vò cho rối tung rối mù, "Ta họ Phó, tên Phó Chủ Mai, chính là người... trúng độc của cô."
Khóe miệng Hồng cô nương hơi cong lên: "Ngươi bước vào đình viện của ta thì lại trúng loại độc khác đấy."
Phó Chủ Mai không hề để bụng: "À.. không sao.. Hồng cô nương.. có lạnh không?"
Hồng cô nương thoáng sững sờ: "Không lạnh."
Phó Chủ Mai lắc đầu: "Ta không biết Tiểu Nguyệt có nói cho cô tin tức về Liễu Nhãn hay không, nhưng cô đừng buồn, ta nghĩ Tiểu Nguyệt nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hắn thôi." Hắn dịu dàng nói: "Đừng lo lắng."
Hồng cô nương thở gấp, giang tay tát vào mặt hắn: "Các ngươi là hạng người gì? Tự cho là mình đối xử tốt với người khác, ai cũng trưng ra bộ mặt tươi cười thì có thể khiến bản cô nương vui vẻ thoải mái sao? Thì có thể biến bản cô nương rhành người của các ngươi sao? Một tên ất ơ qua đường cũng muốn đến đây xem tâm trạng ta thế nào? Dựa vào đâu? Ngươi dựa vào đâu mà soi mói chuyện riêng của người khác? Ngươi tưởng mình là ai?"
Phó Chủ Mai tránh cái bạt tai kia, kinh ngạc nhìn Hồng cô nương, gương mặt nháy mắt đã đỏ ửng: "Ta... chẳng qua ta thấy trông cô có vẻ không vui, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi.."
Hắn gần như chạy mất dạng, nhún chân nhảy ngược lại, dùng khinh công nhảy ra ngoài viện. Cái bạt tai của Hồng cô nương bị hụt, thấy hắn vội vàng chạy mất thì nàng cũng ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã làm tổn thương hắn. Người này võ công cao cường, Uyển Úc Nguyệt Đán lại vô cùng coi trọng hắn, vì hắn mà tình nguyện mạo hiểm lên Thiếu Lâm Tự hỏi thăm tung tích Liễu Nhãn. Nhưng người này... người này lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng ban đầu của nàng.
Nàng chưa từng gặp người đàn ông nào mềm yếu như vậy, chỉ vì mấy câu nói của một cô nương trẻ tuổi mà cảm thấy áy náy. Thậm chí hắn quên cả mục đích ban đầu, chỉ vội vàng chạy đi, dường như trong nháy mắt ấy không còn gì quan trọng hơn cảm nhận của nàng. Nàng coi thường hạng đàn ông mềm lòng này, nhưng không hiểu vì sao những khoảng tối âm u trong lòng nàng lại tan đi một chút. Trong khoảnh khắc ấy, nàng biết mình được người ta tôn trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...